thoát khỏi vòng rat-race

TỐI GIẢN – Đáp án duy nhất của thời đại bận rộn

Lỡ một lần sinh ra, ai ở trên đời cũng mong cầu hạnh phúc. Nhân loại tìm kiếm nó mãi mãi mà chẳng mấy ai may mắn để tìm ra. Một vài khảo sát khoa học đã cho thấy từ năm 1950 đến nay, tỉ lệ người hạnh phúc trên trái đất vẫn như cũ. Mặc dù ngày nay sự cao cấp về vật chất có thể đã vượt xa lắm ngày trước. Thu nhập cá nhân và những tiện lợi của đời sống dù có phủ khắp vẫn không làm tăng tỉ lệ này. Người Việt Nam hay biện minh sự miệt mài theo đuổi vật chất của mình bằng câu nói: Giàu chưa chắc sướng, nhưng nghèo thì chắc chắn khổ. Tôi không đồng tình với ý kiến này, vì theo như quan sát của mình, tôi thấy tỉ lệ người giàu và người nghèo gặp tai ương như nhau. Và rất nhiều tình huống trong số đó, tiền không giải quyết được. Trong quá trình tiền liên tục sinh sôi thì muôn vạn rắc rối khác cùng lúc xuất hiện như là những hệ quả tất yếu, và người ta lại dùng tiền để giải quyết những rắc rối đó. Nó là một vòng tuần hoàn không hồi kết. Có bao giờ, vào một ngày mệt mỏi cùng cực, bạn tự hỏi rằng liệu có cách nào để mình thoát khỏi cái vòng rat-race này? Cái vòng quay vô tình và bất tận.

Có thể nói rằng xã hội chúng ta đang chơi một trò rượt đuổi mà bất cứ ai cũng vừa là mèo mà cũng vừa là chuột. Để truy nguyên nguồn gốc gần như là không thể. Chúng ta chỉ đơn thuần biết rằng trò chơi này sẵn có từ khi ta sinh ra, là một cú lừa của thượng đế. Đuổi hay bị đuổi, chỉ là những góc nhìn, cũng lắm lúc là sự lựa chọn. Nhưng một khi ta hiểu cơ chế của nó, ta lại thấy nó khá lố bịch. Lựa chọn nào, rốt cuộc cũng nằm trong chính trò chơi này. Cách duy nhất để thoát ra được nó chẳng phải là lựa chọn mà là dừng bước và đứng ở bên lề.

Hãy để những thứ mà bản thân mình không hề cần đến, không có hứng thú trôi đi một cách nhẹ nhàng. Cũng như hãy thử thôi đừng níu kéo, cố giữ trong tâm những thứ không thuộc về mình: một mối tình dù sao cũng đã qua, một hoàn cảnh gia đình mà mình vốn sinh ra đã không được lựa chọn (cũng ko thể thay đổi), một tâm tính riêng mà dù cố đến đâu cũng không thể đồng hoá được với phần còn lại của xã hội.

CÁC KHỦNG HOẢNG BỦA VÂY!

Khi mà đọc quá nhiều báo chí phản ánh sự thực về môi trường sống, ít có ai mà không cảm thấy nao núng cho môi trường sống và còn cả đời sống cá nhân. Chúng ta hiện tại đang đối mặt với quá nhiều khủng hoảng mà gần như không ai có thể cản lại nổi. Nhưng con người chỉ biết làm đi làm lại mấy điều cũ kỹ, những điều cũ kỹ tàn khốc.

Chúng ta được biết là trái đất nóng lên, nhưng để ngừng lại việc đó có thể nói khó hơn lên trời. Không phải chỉ ngưng phát thải khói của nền công nghiệp là được. Nền nông nghiệp và thời trang của chúng ta cũng góp phần rất lớn tàn phá cho môi trường. Chẳng hạn, để lấy 1kg thịt, chúng ta hi sinh rất nhiều đất trồng cây và rất nhiều sinh thể để nuôi được thịt (nhưng thịt lại không hiệu quả với sức khoẻ con người). Người ta kêu trồng cây để khử CO2 nhưng làm gì còn đủ đất trồng cây khi mà nhu cầu ăn thịt (và vô vàn nhu cầu khác) ngày càng tăng. Thời trang thì sao, mọi người đều mua nhiều hơn và thời gian sử dụng ngắn đi. Một chiếc quần jean cần ít nhất 7600 lít nước để được tạo thành, một cái áo thun tốn 2700 lít. Những con số này rất khủng khiếp nhưng ít ai biết tới. Trong khi năm 2030 sẽ rất nhiều người thiếu nước sạch để sử dụng (các số liệu cụ thể Phong sẽ nói trong 1 bài khác).

Ở thời điểm hiện tại, con người đã sử dụng tài nguyên nhiều đến mức trái đất phải bự lên 1.75 lần mới đủ đáp ứng được. Nhu cầu vô hạn của con người đang dần biến thành con quỷ đói nuốt chửng hết mọi thứ. Đến 1 lúc nào đó, thứ nó nuốt sẽ là sinh mạng của chúng ta. Bây giờ thì nó đã đang nuốt đi rất nhiều niềm vui và hạnh phúc rồi.

THAY ĐỔI HOẶC LÀ NGỦM CỦ TỎI!

Khi mình khám phá ra được các sự thật này. Mình cảm thấy thật tội nghiệp cho quả đất và con người, vì chuyện hãm lại được trò này là gần như không thể. Sử dụng vật liệu tự nhiên hay tái sử dụng đều đã không còn tác dụng. Ngọn cây không mọc kịp, con vật không lớn đủ nhanh, còn đồ vật thì ngày càng đa dạng đến mức phân loại để tái chế tốn kém gần bằng với tạo mới.

Chỉ một cách duy nhất để giải quyết toàn bộ đống hổ lốn này là:

=> THAY ĐỔI LẠI CÁCH SỐNG CỦA CON NGƯỜI. Một chuyện vượt quá tầm với của bất kỳ thế lực nào.

Cách sống đó Phật Thích Ca đã nói cách đây 2500 năm và đã nói cả ngàn lần rồi, đó là: buông bỏ. Thực hiện việc này không chỉ tốt cho cái vĩ mô là giúp ích cho địa cầu, mà nó còn ảnh hưởng ngay lập tức đến đời sống riêng tư của mỗi người. Nó sẽ như thể bạn vừa nhổ được một cái gai, trị dứt một cái ung nhọt lâu năm trên cơ thể mình vậy.

Tin mình đi. Mỗi khi rời khỏi cái tháp ngà của bản thân để ngó đây đó, mình luôn cảm thấy bên ngoài kia người ta còn dằn vặt đau khổ quá (mà hơn phân nửa trong số đó chẳng đáng như vậy nếu họ nhẹ buông). Mỗi lần vậy là họ lại tìm cách để tiêm dopamine tức thời cho tinh thần hưng phấn bởi rượu, bởi chất kích thích, bởi shopping tiêu thụ vài thứ gì đó, hoặc tiêm morphine giảm đau bởi những sự trút giận, gắt gỏng, đánh đập, sát hại, lừa dối, phản bội nhau hàng ngày.

Mỗi lần đi dạo 1 vòng rồi về cái tháp ngà của mình, phong thấy cuộc sống vẫn bình lặng, vẫn nhẹ trôi. Tại sao mọi người luôn rất hằn học và tức tối, luôn tống vào đầu nhau những đau đớn.

Phong suy nghĩ hoài về điều đó rồi có lúc chợt nhận ra, à! Có lẽ nào người ta đã tự (hoặc bị xã hội) đưa lên vai một số thứ quá sức mình, quá đỗi nặng nề đến mức chỉ thấy ai đứng trước mặt cũng muốn trút giận lên họ, còn bằng không, thì đòi hỏi họ phải vuốt ve, cưng chiều ta. Chúng ta đã không còn tự hoá giải được những đòn giáng của đời sống, chúng ta làm tổn thương lên người khác vì những bực dọc vượt tầm kiểm soát của chính mình.

Mấy năm nay Phong bị ám ảnh và nhớ mãi một câu nói vô danh nổi tiếng:

IF YOU DON’T HEAL WHAT HURT YOU. YOU’LL BLEED ON PEOPLE WHO DIDN’T CUT YOU.

=> Nếu bạn không tự hoá giải được những gì tổn thương mình. Bạn sẽ làm đau những người chẳng làm gì bạn cả.

Phong thấy cuộc sống bây giờ hầu hết đều đã vậy, đều là những người không thể tự giúp mình. Làm những việc mình không thích một cách gắng gượng, ham muốn những thứ ngoài tầm với, không thể thả trôi những thứ đã ra đi. Trên lưng của chúng ta luôn là những tảng đá của sự “muốn có” và “muốn giữ” từ tinh thần đến vật chất. Một cái tâm luôn gồng mình truy đuổi và níu kéo không ngừng nghỉ như thế sẽ sớm muộn kiệt sức rồi gục ngã.

Tâm con người đã quá nhiều sự và lòng của họ đã quá đa đoan. Có lẽ chúng ta cần nghỉ ngơi như một bệnh nhân ngoan ngoãn nằm trên giường hồi sức. Cứ nằm đó, ngó ra cửa sổ rồi ngắm xem chim chóc. Nhìn lại coi bao lâu nay mình đã làm sai gì với cơ thể, với cuộc đời mình. Và rộng hơn, đã tiếp tay cho sự lố bịch của thế giới.

– Lục Phong

Chia sẻ nếu thấy hay bạn nhé!
fb-share-icon0
fb-share-icon0

Related Posts

trái đất nằm 2030

Chuyện gì xảy ra khi tài nguyên, khoáng sản cạn kiệt?

Chúng ta đang sống trong một thời đại ngập ngụa của vật chất. Hầu hết
chủ nghĩa tối giản

[Ebook sách hiếm] Sống đời giản dị – Vũ Bằng quyển sách về minimalism xuất sắc nhất

Sống đời giản dị (The Simple Life) là một quyển sách tuyệt hay của cụ
quiet life, dành thời gian một mình, cô đơn, cô độc

Mọi thứ vẫn tốt với một cuộc sống lặng lẽ

"Đôi lúc bạn cần phải ngồi một mình trên sàn nhà của một căn phòng

Gửi lại một đánh giá

avatar
  Đăng ký  
Thông báo về