thời gian để làm gì

Thời gian để làm gì? Mà sao ai cũng thiếu thốn thời gian?

Ở thời đại này, thật dễ để mọi người nói rằng “tôi bận lắm”. Có lẽ, nói rằng mình bận là một cái mốt thời thượng mà nếu ai đó không nói sẽ khiến bản thân cảm thấy mình quá dư thừa, quá vô dụng.

Thế kỷ 21 rồi, gần như toàn thế giới đang tạm gác lại chiến tranh để làm ăn buôn bán. Bất cứ ai cũng đang bán một thứ gì đó – sản phẩm, chất xám, sức lao động… Nên có thể nói rằng, tất cả mọi người đều đang buôn bán.

Có một bạn trên fb mình đã cắt nghĩa chữ “business” rất hay. Nó vốn có nghĩa là kinh doanh, nhưng thực ra lại có hàm ý là: Busy-ness, chỉ đơn giản mang nghĩa là => sự bận rộn.

Chúng ta đã tạo ra của cải mà cơ bản 80% dân số đã đủ dùng. Máy móc, phương tiện đã hỗ trợ con người rất nhiều trong việc tối ưu hoá năng suất để cắt giảm thời gian làm việc. Kể cả việc học, công cuộc chia sẻ kiến thức cũng đạt được độ phủ rộng lớn. Mọi thứ dường như được xử lý dễ dàng đến mức chỉ cần một cái bấm nút là giải quyết được.

Nếu người tiền sử trông thấy chúng ta ở hiện tại, chẳng lạ gì khi họ trầm trồ và cho rằng chúng ta đang dùng phép thuật để vận hành thế giới.

Thần thông là thế,

NHƯNG CHÚNG TA VẪN BẬN!

Thật là lạ lùng. Vì như trong truyện cổ tích, chẳng gì làm khó được ông Phật bà Tiên, một cái phẩy tay của Bụt cũng đủ giải nguy cho Tấm trước thúng thóc chà bá lửa đến từ dì ghẻ. Còn chúng ta thì không được vậy, không hề giống Bụt mà lại giống Trư Bát Giới hơn. Một lần kia Trư ta lên trời, trông thấy núi bột nên trương bụng lên ăn, cứ ăn hết núi bột nọ thì lại mọc ra núi bột kia. Phép thuật là thế nhưng ăn mãi cũng vẫn cứ còn.

Chúng ta cũng giống như vậy, đều càng làm thì lại càng mọc ra thêm công việc. Càng kiếm tiền thì lại cần thêm tiền. Rồi ai làm gì cũng muốn cho thiệt nhanh, muốn thành công tới sớm mà công sức bỏ ra thiệt ít, học cái gì cũng gấp gáp cho mau lẹ, nội quyển sách cũng gắng đọc cho nhanh chẳng còn thì giờ để thưởng thức.

Thực ra điều này không có gì lạ. 112 năm trước, một tác giả người Anh tên Arnold Bennett đã viết nên quyển sách Sống 24 Giờ Một Ngày (How to live 24 hours a day) bàn về việc thiếu thốn thời gian của tất cả dân chúng trời Âu. Tận 1 thế kỷ trước nhưng người Anh đã không còn đủ thời gian để dành cho riêng mình. Tác giả đề xuất dành cho bản thân nửa giờ mỗi sáng (trừ chủ nhật) và 1,5 giờ trong 3 buổi tối (mỗi tuần) tổng cộng 7 giờ rưỡi để làm công việc mình hứng thú, để nâng cấp đầu óc… Nhưng chính ông cũng cho rằng không dễ để thực hiện nếu ai đó chê là “mỗi 7 tiếng rưỡi thì nâng tầm được cái gì!”. Thực vậy! Ngày nay, thời gian dành riêng cho bản thân của đa số mọi người chỉ là vài tiếng buổi tối. Nhưng thường thì, chúng ta đều dùng nó phí hoài vào những trò vô bổ. Giải trí, shopping, bar biết, bay nhảy, rung lắc, nhậu nhẹt… (có thể hiểu được với 1 cuộc sống quá stress).

LẦM ĐƯỜNG, LẠC LỐI…

Ngay từ đầu, chúng ta đâu hề muốn vậy? Thứ chúng ta muốn là tối ưu hoá năng suất để dành thì giờ rảnh rỗi cho người mình thương yêu, cho sở thích riêng, cho những thứ thanh cao, hướng thượng. Nhưng khi bắt tay vào cùng nhau xây dựng thế giới này, con người vỡ lẽ ra rằng càng xây thì càng cồng kềnh, càng cồng kềnh thì lại càng khó kiểm soát. Thế rồi dần dần chúng ta đã đánh mất đi tự do của mình hồi nào không hay biết.

Chúng ta đã, đang và vẫn sẽ có quá nhiều thứ phải lo. Và sự thật đáng buồn là, càng chơi trò quay vòng đó, chúng ta càng choáng váng, tối tăm mặt mày. Không có cách nào để kiểm soát cái đống hỗn độn quá sức đó trong tầm với được cả. Nó đã trở nên bất trị, đời người đã trở nên vội vàng.

Đứng trước ngưỡng cửa thời đại này, chúng ta chỉ có 2 lựa chọn: CHƠI hay KHÔNG? Chơi là xác định quay cuồng, là banh xác. Không có chuyện chơi và vẫn cảm thấy game này quá dễ, “mình cân được” đâu! Cách còn lại là kệ cmn, đứa nào chơi thì chơi, mình không chơi. Nó giống như quyết định tối nay có đi “bay ông bê lắc” hay không vậy đó. Xác định bay là biết kết quả sáng mai bê xê lết.

NHƯNG SỰ THẬT LÀ GÌ?

Bạn biết gì không? Thực tế là chả có gì thay đổi cả trên cái trái đất này. Vẫn ngọn cỏ đó, vẫn bầu trời và mẹ đất đó. Khác chăng là nóng hơn một chút, bẩn hơn một chút, ít loài vật hơn một chút mà thôi. Thế giới hiện đại của con người chỉ là một cái hộp, dành cho lũ sinh vật đi 2 chân chơi với nhau. Nếu bạn bước ra ngoài cái hộp đó, bạn vẫn thấy gia đình mình, vẫn thấy cây viết mình muốn cầm lên viết, vẫn muốn nhảy khi bài nhạc cất tiếng, vẫn muốn quay phim chú bướm nhởn nhơ bên nhành hoa, vẫn thấy tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ ban sáng, vẫn tiếng con gà gáy lúc 2h đêm văng vẳng đâu đó.

Bạn chỉ cần đặt “NÓ” xuống, là lập tức mọi tiếng ồn biến mất. Đừng mảy may những cao vọng, đừng muốn “cần trô” (kiểm soát) và sở hữu hết mọi thứ. Cứ để vạn vật nhẹ trôi. Có lúc bạn sẽ hiểu, mấy thứ quan trọng thuộc về bạn thường không phải là do bạn giành giựt mà có được. Lạ vậy đó!

“Muốn có”, đó là cái tật bẩm sinh của con người. Nó có chính đáng không? Thưa rằng có chứ. Đáng lắm! Nhưng đáng hay không, rốt cuộc chẳng liên quan gì tới đời sống của ai cả. Người đời thừa nhận ta vì ta làm được ít điều chính đáng, sở hữu được ít vật chất bằng mồ hôi chân chính thực ra cũng chưa chắc gì chạm được đến thứ thực sự ẩn sâu trong lòng ta. Mình có hài lòng với hiện tại không? Đến cuối cùng, đây có phải là điều mình muốn? Đấy mới là những câu hỏi tầm cỡ và quan trọng, cần được trả lời trước khi xuống lỗ.

BẠN CÓ MUỐN ĐƯỢC NHIỀU THỜI GIAN HƠN?

Nếu câu trả lời là CÓ, thì đây là lúc bạn cần quay lại với sự đơn giản. Hãy tinh giản hết mọi thứ xung quanh. Hãy biến cuộc sống của bạn gọn nhẹ hơn từ bên ngoài cho đến bên trong, từ đồ vật cho đến tư tưởng. Chỉ có vứt bớt những thứ kềnh càng mới khiến bạn rảnh tay hơn trước. Bạn đã góp nhặt bao nhiêu thứ suốt bấy lâu nay rồi? Hãy mạnh dạn, cắn răng lọc bỏ bớt nhiều chừng nào tốt chừng nấy.

CHẤT LIỆU CỦA HẠNH PHÚC

Đi đâu rồi cũng về với hạnh phúc. Và chất liệu để xây nên hạnh phúc là sự đơn giản. Đó là điều mình có thể chắc chắn được.

Nếu bạn có thể an yên, mọi thứ khác đều không còn hệ trọng. Ngay cả khi ngày mai ta về với nước trời, cũng chẳng có gì phải luyến tiếc. Vì người đơn giản thì có gì để mất đâu? Còn những ngày đã qua, cũng đều đã được thưởng thức tròn đầy. Vậy là không phí hoài từng giọt thời gian.

– Lục Phong

Chia sẻ nếu thấy hay bạn nhé!
fb-share-icon0
fb-share-icon0

Related Posts

đi tìm nguyên nhân dislike trên youtube

TẠI SAO NGƯỜI TA DISLIKE TRÊN YOUTUBE?

Không biết bạn có như mình không? Thỉnh thoảng mình xem được những video lan

Gửi lại một đánh giá

avatar
  Đăng ký  
Thông báo về