Tết, tảo mộ, nấm mồ và cái lý của chuyện hỏa táng

Hôm nay là 25 âm lịch, như bao gia đình khác, chúng tôi đi tảo mộ. Cách đây nhiều năm, tôi bước vào đó và làm sạch mấy ngôi mộ như một điều đã được lập trình sẵn, không nghĩ ngợi gì. Nhưng bây giờ, đứng giữa đông đảo con người quần quật lau lau, dọn dọn và quăng quăng ném ném (rác) trong một khu đất lớn, tôi bỗng thấy chột dạ, rùng mình. Ngần ấy con người, ngần ấy đất đai…

Nếu tất cả công sức của ngần ấy người đem đi trồng cây trên khu đất to lớn như vậy, chúng ta đã làm được 3 việc cùng lúc có lợi cho thế giới:

  1. Sử dụng sức lao động vào những hoạt động thiết thực.
  2. Tránh lãng phí tài nguyên: gồm đất, nước, bình bông, hoa, bánh kẹo, nhang đèn, và nhiều thứ bình nhựa, túi ni lông, khăn… sẽ trở thành đống rác vĩ đại chỉ sau 8 tiếng đồng hồ.
  3. Trồng thêm cây lọc không khí, tạo thêm môi trường sống cho sinh vật.

Tôi nhìn hoàn cảnh đó mà đầu óc lùng bùng, dù có đóng góp ý kiến thế nào thì suy nghĩ của những người quanh tôi đã trở nên quá kiên cố, không thể nào lay chuyển. Một bình can nhựa, một đống khăn lau, rất nhiều nước sạch… chỉ để phục vụ cho những nấm mồ.

Rất nhiều người chắc chắn sẽ phản đối về cái gọi là phong tục tập quán của dân tộc. Cũng phải, không ai ở đây muốn trở thành kẻ bất nghĩa. Tảo mộ là một phong tục thể hiện cái nghĩa cao đẹp đối với những người đã khuất. Nhưng liệu chúng ta có đang phi lý trí, chỉ hiểu những thứ có nghĩa tạm thời trước mắt mà quên đi những tác động lâu dài?

Như đã nói, cùng 1 lúc chúng ta lấy đi môi trường sống của các loài khác để làm trọc lốc một khu đất lớn; chúng ta dùng rất nhiều nước sạch trong khi trong tương lai rất gần, trái đất sẽ thiếu nước sạch; chúng ta thải rất nhiều rác để hủy diệt môi trường. Mỗi ngôi mộ sẽ nằm đó cả trăm năm trong khi số lượng thì ngày một tăng. Chúng ta sẽ cần nhiều đất hơn, do đó, chúng ta sẽ lấn thêm vào tự nhiên. Nếu có một nghiên cứu cụ thể về tác hại của toàn bộ hoạt động này, tôi tin là nó tương ứng với việc đánh đổi của rất nhiều sinh mạng của các loài vật. Chúng ta thực hành cái lễ với người đã khuất bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, triệt hạ những loài vật, những sinh thể. Đúng, có thể chúng ta có nghĩa với cha ông nhưng bất nghĩa với muôn loài. Chúng ta lấy cái quyền ích kỷ riêng ấy từ khi nào và ở đâu ra vậy?!

Nói về cha ông, mọi người đều khấn vái và cầu nguyện được bình an khi thắp một nén nhang, dâng một dĩa thực phẩm, tôi thì không làm vậy từ lâu. Thứ nhất, một cách “người” nhất, tôi không muốn làm phiền họ, tôi không đòi thêm phần của mình qua việc cầu xin. Thứ hai, tôi không cho rằng họ còn ở đó; tôi tin vào tâm linh và thế giới khác nhưng cũng vì thế tôi tin rằng họ, phần lớn, đều đã siêu thoát sang những chiều kích khác. Cái chết đến, chúng ta đã không còn liên hệ của thế gian với nhau nữa. Thứ ba, tôi tin vào nhân quả, tôi sẽ nhận những gì tôi đã gây nên, không một vị thần hay tổ tiên nào có thể nhúng tay ngăn cản luật này.

Để tìm một hướng mới thiết thực cho cuộc sống, tôi tin rằng hỏa táng sau khi chết là một cách làm đúng đắn. Tôi từng nghĩ đến cái chết, nghĩ đến hỏa táng và run sợ. Nhưng rồi qua thời gian, khi tôi hiểu ra chết là một sự hoàn thành của sống, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và sẵn sàng trả cơ thể về cho đất mẹ khi hành trình này kết thúc. Việc hỏa táng để trở về với hư không, nếu theo cách nghĩ của phàm trần thực sự là một sự tiến bộ, người mất sẽ không còn bám víu vào thân xác và vì vậy dễ siêu thoát hơn nhiều. Ngoài ra, hỏa táng làm giảm mọi hoạt động trông nom mồ mả đến mức tối giản, không tốn kém kinh tế gây thêm gánh nặng cho người trần gian… Để kể thêm về lợi ích của hỏa táng chắc còn rất nhiều nữa…

Tôi không hẳn nói rằng chúng ta ngay lập tức dừng cúng kiến, dừng dâng hoa. Một dân tộc ngàn năm thực hiện phong tục sẽ không đời nào chấp nhận chuyện đó. Nhưng nếu nói về hương khói, tôi có thể nói rằng việc đó còn khiến linh hồn khó siêu thoát hơn. Chúng ta liên tục triều hồi họ, nhớ thương, tiếc nuối họ qua việc cầu khấn. Người đã mất sẽ rất khó để về với nguồn cội, với đấng sáng tạo.

Đó là ý kiến của bản thân, và tôi chẳng thể biện bạch gì với những thành kiến kiên cố. Nhiều người sẽ cho rằng tôi là một thằng duy vật, một kẻ lười nhác thực thi nghi lễ, một tên bủn xỉn trong tiền bạc, một đứa mất gốc… Sao cũng được, đó là cách nghĩ, cách lựa chọn của mỗi người.

Tôi thất bại trong việc khuyên những người lớn tuổi, tuy nhiên khi có một gia đình riêng, tôi sẽ thực thi những thay đổi này. Ngay cả thân xác này, tôi cũng sẽ chọn trả về thành tro khi kết thúc hành trình. Khi có một gia đình riêng, tôi hi vọng một vài người ít ỏi trong số những người bạn ở đây hãy suy nghĩ thấu đáo và nếu được, thực thi những thay đổi thiết thực này. Từ đầu đến giờ, tôi luôn nhắc đến việc thiết thực, tôi không cổ súy cho sự thực dụng.

Năm mới đến, tôi biết mọi người cần vui, nhưng rõ ràng là không thể làm ngơ với những việc không ổn mà cứ lặp đi lặp lại. Chúc cho quốc gia được an lành và dân tộc yên ổn trong giai đoạn đầy biến động.

  • Lục Phong
0 0 vote
Article Rating
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x