Sự thật Uranium (phần 1): Tại sao phóng xạ hạt nhân còn kinh khủng khiếp hơn ô nhiễm nhựa ngàn lần

Hồi tháng 6/2019, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) kiến nghị chính phủ tái khởi động dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận (1). Trong khi đó, nước Đức đã từng bước bãi bỏ điện hạt nhân từ nhiều năm trước. Họ muốn hoàn thành tiến trình này vào năm 2031.

Nước Đức từ bỏ năng lượng hạt nhân

Sau thảm họa Chernobyl và gần đây là sự kiện tại nhà máy Fukushima – Nhật Bản, nước Đức quyết tâm từ bỏ dùng điện hạt nhân (Nuclear power). Đây không phải là một bước đi dễ dàng và cần rất nhiều cân nhắc trước khi quyết định vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự bền vững của nền kinh tế và cả khí hậu. Từ bỏ điện hạt nhân là tự làm khó chính mình, chẳng vậy mà nhiều quan điểm cho rằng nước Đức đã sai (2). Dù là quyết tâm dừng lại từ ngay bây giờ trước khi quá muộn, nước Đức đang phải đối mặt với việc tìm kiếm một khu đất (dưới độ sâu 1000m) đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn khắt khe để chôn mớ chất thải phóng xạ nhiều bằng 6 tháp đồng hồ Big Ben ~ 28.000m3 (3). Đây không phải là con số lớn, điều đáng nói ở đây là nó cần 1 triệu năm “cách ly” để không gây ảnh hưởng đến môi trường và mọi sinh vật. Đúng, bạn không nghe lầm đâu, 1.000.000 năm để giảm thiểu sức hủy diệt đến mức chấp nhận được. Ô nhiễm nhựa mà chúng ta đang lo lắng không bằng một góc của Uranium. Hiện tại có khoảng 400 lò phản ứng hạt nhân trên khắp toàn cầu.

Thế giới không muốn từ bỏ điện hạt nhân từ Uranium.

Ngay cả Bill Gates cũng ủng hộ sử dụng Uranium vì cho rằng tất cả những nguồn thay thế khác (than, dầu mỏ, điện khí hóa lỏng, năng lượng tái tạo…) đều gây thiệt hại nhiều hơn. Tất nhiên sự đánh đổi với họ là quá khó khăn. Con người xưa nay vẫn vậy. Để từ bỏ một thứ đang đưa họ lên ngôi, đang làm họ “sướng” thì không đời nào họ chấp nhận. Tuy vậy, người Đức họ không phải là những kẻ nông nổi. Có lẽ quyết định của họ đã vượt lên trên thứ gọi là “kinh tế” rồi. Họ đã đặt những thứ khác lên đầu, đó là môi trường sống. Môi trường sống của nhiều thế hệ tiếp theo chứ không phải chỉ thế hệ này.

Tại sao chất thải phóng xạ Uranium kinh khủng hơn nhựa?

Uranium mất 1 triệu năm để “nguội lạnh”, lâu gấp 2.000 lần tiến trình phân hủy của nhựa. Và nếu ai đó mở phải 1 thùng chất thải phóng xạ thì gần như họ sẽ bị giết ngay tại chỗ. Nếu nó rò rỉ, nguồn nước sẽ không thể uống được và đất đai, không khí sẽ tiêu diệt mọi sinh vật. Bạn có thể bị bệnh vì hạt vi nhựa, nhưng bạn không còn cơ hội sống sót nếu lỡ “đào trúng” bãi rác thải Uranium. Trong tương lai sẽ có muôn trùng bãi rác như vậy.

Cái kết cho phần mở bài

Nếu Việt Nam muốn đi tắt đón đầu như “khẩu hiệu” hàng chục năm nay, chúng ta không nên đụng tới Uranium. Vì nó đã lạc hậu, thậm chí lạc hậu một cách “có chủ đích” trong nhiều thập kỷ qua. Người Đức rất giỏi, nhưng họ vẫn khốn đốn. Công nghệ họ đi trước ta hàng trăm năm, nhưng họ đã từ bỏ. Đừng lăn trên vết xe đỗ của họ. Đừng biến Việt Nam thành một vùng đất chết trong tương lai.

“Nói thì hay, vậy thử đưa ra giải pháp xem nào?” Được thôi. Trong những bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu xem liệu còn cách nào khác để cứu vãn tình thế không. Làm sao để sản xuất năng lượng mà lại mang tới ít sự hủy diệt hơn. Và tại sao cứ lại là Uranium mà không phải một nguyên tố khác.

(Người Viết chỉ là một kẻ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, hắn không thể ngăn quyết định của chính phủ – ngăn dòng chảy này, cũng không hề có tham vọng đó. Hắn chỉ muốn biết sự thật, và muốn mọi người cùng biết với hắn. Thế thôi).

  1. Tái khởi động dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận
  2. Nước Đức đã sai khi từ bỏ điện hạt nhân?
  3. Nước Đức khốn đốn vì chất thải phóng xạ từ Uranium

ảnh: thetalkingdemocrat.com

0 0 vote
Article Rating
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] sau chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao người ta không phát triển năng lượng Thorium mà lại dùng Uranium mặc dù công nghệ dành cho nó đã có từ 60 năm […]

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x