Ngôn tình hở?! Haiz!
Drama Hàn Xẻng hở?? Haiz!
Haiz…
Khoan! Khoan! Đợi mình xíu. Để đội mũ bảo hiểm vào đã… hihi!!
Mình hỏi bạn 1 câu nè:
Chắc không ít lần bạn đã tiêu thụ 1 trong 2 hoặc cả hai loại nội dung đó, phỏng?!
Nếu thế thì mình cũng vậy!!
NHU CẦU HỢP LÝ VÀ CHÍNH ĐÁNG
Để mình quay cuộn băng cassette, lùi lại khoảng thời gian mình học cấp 2. Đâu đó lúc loi choi, chắc cỡ lớp 8.
Cuộn băng chiếu về ký ức hơi mờ nhạt của cậu bé mới lớn và bắt đầu biết để ý đến các bạn khác giới.
Trong đầu óc cậu là đầy ắp những cuộc hẹn hò, yêu đương lãng mạn nhăn nhít với mấy cô bạn cùng lớp dễ mến.
Trí tưởng cứ thế mà bay xa lắm đó, chẳng hề thua những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh đâu.
Tất cả những cảnh phim tình cảm đã xem cho tới những quyển sách văn học đã đọc, không biết lưu vào ký ức tự lúc nào, giờ đây bay ra, nhảy tung tăng, dệt nên những cảnh tượng nên thơ trong tâm hồn hắn, hết nhịp này đến nhịp khác.
Khoảng thời gian đó, nếu cho hắn viết, chắc hẳn cũng phun ra được đâu đó chục quyển truyện ngôn tình để đời cho con cháu chứ không đùa!
Thế nhưng, truyện thì cũng chỉ là chuyện mà thôi. Hầu hết những mộng tưởng kia, bằng cách nào đó đều nhẹ nhàng lùi vào một góc xa xôi, sâu thẳm trong tâm hồn khi ta lớn dần lên.
Lớn dần.
Chẳng có mẹ gì hay trong cái chữ đó cả! Thiệt sự là thế. Nhưng chúng ta vẫn lớn…
Có một việc là, rất ít đứa lớn lên, yêu, và kết hôn, rồi êm thắm với cuộc tình đó đến mãn đời. Vì điều đó giống với việc nó bon bon trên đường, chạy qua 100 trăm triệu cái đèn đỏ mà méo phải dừng.
Mơ đi cưng!
“Rất ít” chỉ là 1 cụm từ vớt vát chút hi vọng không tưởng của các bé mà thôi!
Giấc mơ của các bé về chuyện tình yêu rất đẹp. Sến sẫm, hờn dỗi, ghen tuông, chia cắt, khó khăn, bỉ cực, đau lòng, hiểu lầm, ân hận, dằn xé, khóc lóc… rồi cuối cùng kết thúc chuỗi đó bằng một đêm lãng mạn trên giường.
Oke, okay!
Hoàn toàn hợp lý và chính đáng.
Nhưng thường thì điều đó không xảy ra. Hoặc, xảy ra nhưng chỉ một vài lần rồi kết thúc.
Nhưng nếu vậy thì sao? Chúng ta còn chưa nhảy vào vấn đề chính.
Thú thật, chẳng biết phải nhét cái khoảnh khắc khiến chúng ta thò tay lấy ngôn tình và Hàn Xẻng ra xem vào giai đoạn nào nữa, có lẽ chúng thuộc 2 khúc:
1. Trước khi yêu
2. Sau khi chia tay, và đợi đứa mới tới.
(Phỏng đoán đó khá dễ hiểu, vì chẳng có đứa rỗi hơi nào lại xem ngôn tình khi đang yêu cả. Trừ khi y (hoặc ả ta?) đang nghiện đến phát rồ rồi!)
Sự khác biệt của 2 giai đoạn này ở chỗ:
Nếu xem trước khi yêu, thì đứa ta sắp yêu sẽ là nạn nhân.
Nhưng nếu xem sau khi thất tình và đợi đứa mới tới, thì ta chính là nạn nhân.
Tại sao lại là nạn nhân nhỉ?! Nhận xét đó có hơi tiêu cực chăng?
Đúng đó, bài này rõ ràng đang ám chỉ đến sự tiêu cực, mặt tối của vấn đề.
Vậy khi nào thì 1 điều bình thường và chính đáng trở nên tiêu cực?! Có lẽ là khi xảy ra thái quá.
SỰ THÁI QUÁ
Và khi đó, sẽ có đứa trở thành nạn nhân.
Không đâu xa, đây là câu chuyện về Tom và Jerry, tất nhiên nạn nhân là 1 trong 2 đứa, hoặc cả 2!
Nạn nhân vì cái gì?
Vì sự trông đợi!
Trông đợi những cảnh tượng như trong truyện hoặc trên phim, trông đợi một nam nhân hoàn hảo, trông đợi một nữ nhân toàn diện.
Có lẽ những ai mê mẩn ngôn tình đều không nhận ra rằng những yêu cầu, tiêu chuẩn của họ đều đòi hỏi rất cao (đến mức bất thường) ở đối phương.
Vô thức của họ luôn tự so sánh con người đối diện họ với những mẫu hình mà họ ao ước. Điều này là hoàn toàn tinh vi, rất khó để tự nhận thức.
So sánh là một phương thức nguy hiểm dành cho bất kỳ đối tượng nào, từ cha mẹ, con cái, đến các cặp yêu nhau. Vì sự hờ hững hay đứng núi này trông núi nọ sẽ tự khắc diễn ra như một hệ quả tất yếu.
Có những trường hợp nặng đô hơn còn khiến cho người nghiện cứ như thể luôn sống trong những thước phim hay những khung cảnh lãng mạn, thậm chí cụ thể đến mức lời thoại cũng được viết.
Họ tưởng rằng họ là nhân vật chính trong bộ phim đó và thoải mái viết kịch bản vô tận.
SỰ TÀN NHẪN
Sự tàn nhẫn nằm ở chỗ, người đối diện họ có nguy cơ trở thành một nhân vật trong tác phẩm của họ. Người đó chỉ là quân bài, là một diễn viên thủ vai được đưa đến những cảnh quay được viết sẵn (những cảnh mà trông cứ “quen quen”?).
Nếu tình hình đã đến mức này, có thể nói rằng mọi thứ sẽ vô cùng gượng gạo cho đôi bên. Ai là kẻ “tưởng tượng” nhiều hơn chắc chắn sẽ đẩy một xung lực cực kỳ mạnh khiến cho đối phương choáng váng, khiến cho họ cảm thấy không thể đáp ứng được.
Bạn có bao giờ cảm giác là bạn không đủ (tốt) để đáp ứng cho đối phương chưa?! Đó là một cảm giác tồi tệ. Bạn không thể nói ra điều đó, vì đối phương không hề chê thẳng với bạn. Nhưng bạn hiểu được mình “không đủ” vì đã không diễn được tròn vai như mong đợi.
Trường hợp, bạn tiếp tục xem và đọc ngôn tình, Hàn Xẻng sau khi chia tay, đang đợi người mới.
Lúc này, một khả năng rất cao, chính bạn sẽ là nạn nhân của các sản phẩm này.
Chúng đã “luyện” bạn trong một cách tư duy mới, hay nói cách khác là đang tẩy não bạn mà bạn không biết.
Nó khiến cho thế giới quan của bạn bị xáo trộn lẫn lộn giữa hoàn cảnh sống thực tế và những đòi hỏi phi thực tế.
Đối phương nếu đánh hơi ra sự lệch lạc này của bạn thì họ rất sợ và tìm cách né xa. Kết quả là bạn mất duyên, và có khả năng là không chỉ 1 lần nếu không có sự điều chỉnh.
SỰ MÂU THUẪN
Mình cảm thấy rõ sự trái ngược trong mục đích truyền đạt ngôn tình. Ban đầu có lẽ những nội dung này chỉ muốn kích thích người xem vì những gì hiếm có ngoài đời thực, họ bơm cho người xem một sự lạc quan và nuôi hi vọng gặp người tình hoàn hảo.
Thực ra chẳng có gì sai khi làm vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao, càng ngày những nội dung đó cứ mồi lên lòng tham của con người, và đến một lúc nào đó, nó trở nên không thể chế ngự.

Từ một sự mong ước hạnh phúc, nghiện ngôn tình lại khiến chúng ta đánh mất thực tại cuộc sống của mình. Tệ hại hơn nữa, nó khiến chúng ta cư xử tàn nhẫn với đối phương.
Có lẽ vì quá nhiều cảm xúc, nhưng Phong luôn cảm thấy đó là sự tàn nhẫn. Ta đòi hỏi, mong chờ ở người khác kinh quá, mà ta có bao giờ nhìn lại là ta cũng chẳng có gì.
Ta đòi hỏi người khác, rồi chắc người khác cũng chẳng dại gì mà không đòi hỏi ở ta. Từ đâu nên nỗi, mối tình trở thành một trò so đo, chẳng ai được thoải mái với con người thật của mình.
SỰ NHẤT THỜI
Có nhiều người sẽ không buồn quan tâm đến thực tế này, rằng những gì xảy ra trong truyện ngôn tình, tiểu thuyết đam mỹ hay như trong phim tình cảm Hàn Quốc, gần hết là hư cấu.
Nếu những tình tiết lãng mạn đó thiệt sự tồn tại, thì cũng chỉ là một đoạn nào đó rất ngắn trong thời gian đôi lứa yêu nhau.
Một mối tình chắc khó có thể đánh giá dựa trên những khoảnh khắc ngắn gọn đó. Còn nếu mong ước rằng hôn nhân của cả 2 cũng sẽ hệt như thế mà cùng đi đến cuối đời, thì rồi cũng sẽ dễ dàng suy sụp khi thực tiễn nó khiến ta vỡ mộng.
Dòng kết
Hầu hết, chúng ta đều như nhau, đều là con người với đầy thiếu sót. Nhưng điều đó không thành vấn đề, khi chúng ta có thể sót lại chút hồn nhiên, những nụ cười không toan tính, những lời nói chưa được viết sẵn, những biểu cảm không bị sao chép và những khung cảnh (tỏ tình…) không cần giống “ở đâu đó”.
Chúng ta nên sống với tư duy rằng đời của ta là duy nhất, ta trải nghiệm và tận hưởng những giây phút của riêng mình. Vì ta đâu phải là con rối, cũng đâu phải máy photocopy? Tại sao phải cần sao chép, tại sao phải cần giống “họ”?
Ở trên đời, thái quá thì bất cập, mạnh quá thì phải suy, ta nên giữ cái cảm xúc, tâm tình vừa phải. Tình yêu càng dữ dội càng tàn lụi nhanh, đến rất nhanh rồi đi cũng vội vàng.
Thôi thì cứ đủng đỉnh yêu, và cứ bình tĩnh sống. Thư thái vậy mới có cơ may ta thưởng thức đúng hương vị của lứa đôi.
- Lục Phong (nếu copy, đừng xóa tên tác giả)
- Cách mua sách từ Thriftbooks và Amazon về Việt Nam (Giá rẻ) - 31/05/2023
- [góc nhìn] AI, phát minh cuối cùng của nhân loại? - 20/04/2023
- Nói về Tác Hại của Truyện Đam Mỹ (GẮT) - 01/03/2023