Phải Đẹp thì mới được thương ư?!

P

Thỉnh thoảng Phong lên mạng và đọc được mấy câu nói ngắn ngũn của mấy em làm HLV thể hình thế này: Phải đẹp thì mới được thương! Liệu điều này có đúng không?

Nếu phải đẹp mới được thương thì có lẽ thế giới này đã trở nên quá vô tình mất rồi.

Thú thật, có lúc Phong cũng từng bị định kiến kia áp đảo lên mình, rằng phải tập thể thao để bỏ lại thân thể gầy còm này, rằng phải tút lại dung nhan, làm lại đầu tóc, mua thêm ít quần áo, giày dép thời trang…hòng chỉ để van xin thêm chút tình thương từ người ngoài. Khi Phong cố gắng thực hiện những điều đó (với mục đích nhận được tình thương), Phong thấy mình trống rỗng vô cùng. Trong tâm trí, Phong đã nghĩ như vầy: Wtf?! Tại sao mình lại cần thứ tình thương kiểu vậy? Thứ tình cảm so đo, toan tính, được hơn đó? Thứ đó thì có gì đẹp đẽ mà mình lại phải cần đến thế?!

Ngày nay, có rất nhiều hot girl, người mẫu, người huấn luyện thể hình luôn cố gắng viết mấy stt ngắn ngũn kiểu thế này: phải cố lên thôi, phải đẹp thì mới được yêu thương, phải đẹp thì những cơ hội thăng tiến, ưu tiên trong công việc mới tới với mình. Họ sẽ viết, và tuyên bố những nội dung kiểu vậy chừng-nào-họ-còn-đẹp. Lý do rất đơn giản, tuyên bố các kiểu tư duy đó có lợi cho họ, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Con người luôn có xu hướng nói các điều có lợi cho họ bất kể điều đó có nhẫn tâm hay có công bằng hay không.

Có lẽ khi đọc được kiểu suy nghĩ này của Phong, bạn sẽ cảm thấy có mùi gì đó ác ý. Có lẽ! Phong thừa nhận mình ác ý với những động cơ lạnh lùng của xã hội thực dụng ngày nay. Ở đó, chúng ta luôn phải tranh đấu. Ở đó, chúng ta phải dùng bất cứ thứ gì khác để che lấy con người thật của mình: một bộ cánh chanh xả, một body hút hồn, một nụ cười thân thiện, một câu nói hài hước, một chiếc xe đắt tiền… Cmn chứ, những điều trên chẳng hề mang tính tiêu cực gì, nhưng sao Phong lại thấy chúng lạnh lùng quá đỗi?!

Một số người kém may mắn, chẳng được đẹp lắm, chắc họ sẽ bị tổn thương dữ dội khi đọc được các status: “phải đẹp thì mới được thương” của các em hot girl, hoa hậu, gymer mất. Có lẽ, họ sẽ tự trách chính mình, trách cha mẹ đã sinh ra mình và chẳng bao giờ tìm lấy cho mình một lối thoát. Phong đã gặp những người như vậy, thực sự rất đáng thương, thực sự thấy cuộc sống và người đời quá tàn nhẫn với họ.

Tại sao tình thương phải đi đồng với cái đẹp? Nếu vậy, có thể thay đẹp bằng giàu, giỏi, khôn khéo, hài hước, cao to, bốc lửa…được không?! Có lẽ là được, vì ngay từ đầu, đó đã là một sự trao đổi. Nếu để được thương yêu đơn giản đến vậy, cuộc đời hóa ra lại rất dễ dàng. Nhưng chúng ta có thể thấy địa cầu đang thiếu thốn tình yêu, tình thương đến thế nào.

Khi những cô gái ấy tuyên bố phải đẹp thì mới được thương, các cô đã đụng tới một thứ kinh khiếp hồn hơn rất nhiều mà không hề hay biết, đó chính là: lòng tham. Đẹp, bao nhiêu là đủ?! Liệu đối phương có hài lòng với vẻ đẹp đó mãi không? Hay chỉ “dùng tạm” trước khi gặp người khác đẹp hơn?! Nếu “đẹp” là thứ có thể dùng thước để đo ba vòng và dùng mắt để định lượng thì cái đẹp đó sẽ bị soán ngôi sớm. Cho nên, hóa ra, đẹp lại là một tính chất bất định, vô chừng, khó nắm bắt hơn người ta nghĩ nhiều lắm. Họ sẽ không bao giờ biết thế nào mới là đủ đẹp để giữ chân được người khác mãi (mãi).

Đẹp không phải cái tội! Tất nhiên là vậy. Cho nên ai muốn đẹp hơn thì cứ! Nhưng tốt hơn nữa, mỗi người nên cố gắng mở rộng phạm vi cái đẹp, mà nếu được, mở nó đến những phạm trù không thể đo lường được. Khi đưa cái đẹp đến được cảnh giới đó, bạn sẽ rất đặc biệt, đặc biệt mê hoặc. Bạn đẹp mà đối phương không hiểu là vì tại sao luôn, thì khi đó, có thể họ sẽ ở bên bạn rất lâu. Họ ở lại, biết đâu, để tìm cái gì mờ ảo đã hút hồn họ hoặc để tận hưởng sự hút hồn đó thêm nữa!

Vì không thể đo lường, nên cái đẹp đó cũng không có tiêu chuẩn gì cả. Một người thương bạn, vì họ thương, chẳng phải vì bầu ngực to hay do vòng 3 của bạn đồ sộ, gương mặt bây by hay đôi mắt phượng long lanh… Họ thương bạn, vì bạn và họ hợp nhau, cả 2 có thể phân tích về điểm chung đôi ba điều, nhưng lý do thực sự, chắc chỉ có trời mới biết. Phong tin rằng đó mới là tình cảm giữa 2 con người. Đó mới là thương.

About the author

Lục Phong

Triết học là tặng phẩm và cũng là hình phạt. Yêu nó thì khổ mà vắng nó thì buồn...

4 comments

  • “Ở đó, chúng ta phải dùng bất cứ thứ gì khác để che lấy con người thật của mình: một bộ cánh chanh xả, một body hút hồn, một nụ cười thân thiện, một câu nói hài hước, một chiếc xe đắt tiền…”

    Nói như ngôn ngữ của Caulfield trong Bắt trẻ đồng xanh là “thế giới này toàn tụi bộ tịch, và nó làm mình rầu bỏ mẹ”, haha ^^

    Mình không phải là một người nhớ mặt, nhớ những đặc điểm hình thể của người khác giỏi. Vì mình không để ý quá nhiều những thứ ấy. Mình không thích xăm soi từng đặc điểm trên khuôn mặt, cơ thể của người khác rồi kết luận thế nọ thế kia về họ. Nhưng mình lại hay “xăm soi” và nhớ lâu từng hành động của họ, từng câu người ta nói, viết (hay là những câu người ta KHÔNG nói, viết), từng cách người ta nêu quan điểm, lập luận hay thậm chí cách một người đặt dấu chấm dấu phẩy rồi viêt hoa thế nào.

    Khi mình đã thích, “yêu” tích cách, con người một ai đó thì bề ngoài lúc đó không còn quá quan trọng nữa. Nó chỉ còn là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo trong não mình. Lúc ấy “đúng cũng thành sai”, không đẹp cũng trở nên đẹp. Còn ngược lại, càng xinh gái đẹp trai mà lại nói những câu “thối”, tư duy hời hợt thì mình lại càng ghét và càng thấy họ xấu.

    Nên mình rất ghét những tụi “bộ tịch” (lại kiểu Caulfield), đối xử với người khác dựa trên vẻ ngoài của người đấy. Xinh đẹp ăn nói hay các thứ thì xum xuê lại, còn không được sang chảnh, ít nói trầm trầm tí thì chả thèm nói chuyện, bỏ qua hay coi khinh.

    Mình luôn có một chút gì đó hơi hơi thiên vị, thiện cảm hơn với những người bề ngoài không được xinh đẹp, sang chảnh. Mình nghĩ họ đã vốn chịu thiệt thòi hơn trong cuộc sống này rồi, nên mình muốn dùng sự “thiên vị” của mình để bù lại cho họ chút gì.

    Mình muốn nói với những bạn ý rằng: không, các bạn đẹp mà, vẻ đẹp này của các bạn còn giá trị hơn nhiều vẻ đẹp bề ngoài hời hợt, thứ có xác xuất ngẫu nhiên cao, phần lớn là không cần cố gắng gì mấy để có được. Nhưng mình không tác động được đến họ mấy, vì không nhiều người như mình coi trọng vẻ đẹp bên trong hơn bên ngoài. Ngoài kia thế giới không làm thế. Họ vẫn “yêu thương” người khác dựa trên vẻ ngoài của người đó. Hiệu ứng hào quang là rất khó để cưỡng lại.

    Vẻ đẹp bên ngoài tất nhiên là tốt. Nhìn là mình đã có thiện cảm. Đẹp cũng là để tôn trọng những người đối diện mình. Mình cứ việc đam mê vẻ đẹp bên ngoài. Nhưng mình cần đứng ra được bên ngoài để không đánh đồng vẻ đẹp đó với toàn bộ con người họ ^^

    • Định bình luận thiệt dài để đáp lễ cái comment quá là dài, đọc quá là phê này đi. Nhưng biết nói gì bây giờ ta?! Nói gì để ko “mèo khen mèo dài đuôi” đây?!:p

      Câu duy nhất có thể thốt lên: Ước gì thế giới có thêm nhiều người có suy nghĩ giống như Dương 😀

  • Cái đẹp vĩnh cữu không thể nhìn được bằng đôi mắt mà chỉ có thể cảm bằng trái tim :p

Bài mới

Bình luận mới