NỢ TƯƠNG LAI – CÚ LỪA HUYỀN THOẠI CỦA NỀN KINH TẾ

Sau khi bàn đến nền kinh tế kiểu thư sinh của thế giới trong bài trước, điều cần làm là mọi người nên đào sâu thêm để ngỡ ra CÚ LỪA CỦA THỜI ĐẠI mà mỗi người đều là một nạn nhân.

Như đã nói ở bài “nền kinh tế thư sinh”, nợ là động lực, là xương sống của toàn bộ nền kinh tế. Nếu không còn nợ, sẽ không còn tiền lưu thông trên thế giới. Thực tế, viễn cảnh không còn nợ không thể xảy ra, bởi mọi người đều mắc nợ lẫn nhau muôn vạn kiểu. Hệ thống nợ nần này chồng chất đến mức không còn ai biết đâu là điểm đầu và điểm cuối nữa cả. Và không ai, không tổ chức hay tập đoàn nào có thể chấm dứt được các mắc xích này.

Thật là hài hước, nhưng chuyện này có thiệt: Nếu bạn cầm trong tay $10 USD và không nợ bất kì ai, bạn giàu hơn 15% hộ gia đình Mỹ (số liệu của Forbes). Nếu bạn có $10.000 USD dự trữ và không nợ, bạn hẳn nhiên giàu hơn rất rất nhiều người Mỹ.

NHƯNG NỢ CÓ HẠI GÌ AI KHÔNG?

Có! Số nợ quyết định bạn có tự do hay không. Con nợ sẽ chịu sự chi phối và chơi theo luật của chủ nợ. Còn những người không nợ có quyền đứng ngoài lề của trò hành hạ đó.

VẬY AI LÀ CHỦ NỢ?

Như bài trước đã đề cập, cả thế giới đều mắc nợ, họ mắc nợ lẫn nhau và mắc nợ tương lai. Không ai là ông chủ cuối cùng cả. Một vài người/tập đoàn/đảng phái có thể nghĩ rằng họ tách rời khỏi đám đông, họ sẽ kiếm được nhiều tiền, sở hữu một số lượng lớn con nợ và ngồi gác chân lên trán ảo tưởng rằng họ là chủ nợ. Không đâu! Họ vẫn là con nợ đấy. Một vòng tròn không biết điểm đầu và điểm cuối thì không ai là chủ, không ai đang đứng kèo trên cả.

Ngay cả các chính phủ cũng “không đủ trình” để cố tình trở thành các chủ nợ. Họ chỉ… không thể kiểm soát được cục tuyết to đang lăn. Điều duy nhất họ có thể làm là dọn đường cho nó, tránh để cho nó tông vào một chướng ngại vật đủ lớn và nổ tung.

Vậy ra, không ai thực sự đang áp đặt luật chơi, kể cả những kẻ có gia thế nhất. Chúng ta chỉ biết rằng chính cái thứ đưa kinh tế đi lên, thì cũng chính nó sẽ đến lúc “quá độ” đưa kinh tế xuống hố. NỢ!

CHÍNH PHỦ CHÍNH LÀ TAY SAI ĐẮC LỰC NHẤT

Như trên đã nói, chính phủ không thể kiểm soát được vấn đề về nợ. Họ chỉ có thể tiếp diễn nó. Nhưng ai lại có thể làm tay sai đắc lực cho NỢ hơn ngoài những “đại diện của nhân dân”?

Sau khi nắm quyền, mọi chính phủ đều sẽ (không biết làm gì khác) đâm đầu phát triển kinh tế. Đều kích thích cho cục nợ bự lên càng to càng tốt. Cục nợ càng bự, nền kinh tế càng lớn.

Và câu chuyện phát sinh từ đó đó!

CHÍNH PHỦ SẼ LUÔN ĐẶT CÂU HỎI?!

Nợ! Làm sao để người dân ngập trong nợ nần? Và ngay cả khi nợ, làm sao để họ mất luôn khả năng chi trả? Nền kinh tế sẽ phình to nếu mỗi công dân đều chăm chỉ làm việc trả đống nợ to trên lưng như những chú kiến mà không hề đình công.

Chính phủ sẽ thiết lập các hệ thống khiến dân chúng chi tiêu. Nếu họ làm việc mà không chi tiêu vượt ngưỡng, hẳn nhiên họ sẽ không nợ. Nếu họ không nợ, nền kinh tế không phình to, hay chính xác hơn, không phình đủ nhanh để tranh đua với quốc tế!

Một số chính phủ cực đoan và tha hoá sẽ không chỉ khiến dân chúng chi tiêu vô độ, mà còn đánh thuế điên cuồng. Kết quả là dân chúng càng làm nhiều thì lại càng nợ. Thu không đủ chi.

NHƯNG ĐÂU LÀ CÚ LỪA BÀI NÀY ĐANG MUỐN CHỈ MẶT, ĐIỂM TÊN!?

Đến một lúc nào đó thì người dân sẽ cảm thấy xót số tiền mặt mà họ bỏ ra khi mà cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Kết cục này khiến họ quyết định giảm chi và e dè hơn với mỗi lần tiêu pha.

Khi mà đụng tới tiền mặt của người dân trở nên khó khăn hơn. Cũng như muốn họ bỏ ra một cục tiền lớn (ngay lập tức) để thanh toán những món đồ xa xỉ trở thành chuyện nhạy cảm thì chính phủ cũng như chính những con kiến cần mẫn đã sáng chế ra một thứ mới. Thứ này giải quyết được 3 chuyện:

1. Tránh dùng tiền mặt (vì nó ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định mua hàng)
2. Chia nhỏ số tiền (để đánh lừa cảm giác tốn kém)
3. Thoả mãn ngay lập tức lòng ham muốn mua sắm ngay cả khi họ không có tiền.

Đó chính là…

THẺ TÍN DỤNG VÀ MUA TRẢ GÓP – CÚ LỪA VĨ ĐẠI TOÀN NỀN KINH TẾ!

CUỐI CÙNG THÌ, thẻ tín dụng và hình thức mua trả góp ra đời, trở thành một cuộc cách mạng lớn. Ảnh hưởng mạnh đến lối sống của nhân loại. Nó cho phép một người mua sắm mà không nhất thiết phải có sẵn tiền. Thánh thần ơi! Giờ đây người ta có thể mua hàng và thanh toán bằng uy tín, tức là bằng không khí!

Được rồi! Về cơ bản thì ý họ thế này: Nếu anh không có tiền ngay lúc này, thì anh vẫn có thể thế chấp bằng tài sản của chính anh ở tương lai (nếu anh sẵn lòng thì chúng tôi lập tức cho anh mượn cỗ máy thời gian của Đô Rê Mon ngay). Điều sau cùng của tất cả, chính là nợ. Chỉ cần tăng số nợ lên, sẽ có thể kích thích cho nền kinh tế (của bản thân người bán, của quốc gia và của khu vực)(tất nhiên là nợ tốt, có thể thu hồi).

Khi mà con người chỉ dùng thẻ tín dụng và mua trả góp để thanh toán cho thứ họ cần, cho đầu tư tương lai thì cũng không có gì là tiêu cực cả vì đó là tài sản giúp sinh sôi. Nhưng lại lần nữa, chính phủ không thích điều đó. Chính phủ cần bạn mua những thứ bạn MUỐN, những tiêu sản nhiều hơn chứ không chỉ dừng lại ở thứ bạn CẦN. Cơ chế nền kinh tế này muốn mọi người tiêu thụ những sản phẩm không thiết yếu, những dịch vụ cộng thêm, những món ăn chơi xa xỉ chứ không muốn một ai sống cần kiệm hết.

NỢ, KHÔNG NHẤT THIẾT LÀ TIỀN!

Để thực hiện ý đồ đó, những con kiến cần mẫn của chính phủ sẽ tự biết cách biến hoá để chơi nước bài cuối cùng: TRÙM CUỐI KHIẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG NGẬP TRONG BỂ NỢ MÃI MÃI!

Đó là => LẬP TRÌNH LẠI TOÀN BỘ ĐẦU ÓC CỦA NHÂN LOẠI.

Như mọi lần, khi cùng lăn trên 1 cục tuyết thì không ai là kẻ tạo ra cũng như không ai là nạn nhân cả. Mọi người đều đứng ở 2 vai trò. Tình huống đó thế này:

Thông qua mạng xã hội, internet, truyền thông, quảng cáo cùng văn hoá phẩm… sẽ luôn có những món hàng, những con người và những lối sống tốt hơn chính cuộc sống của bạn đang có. Một vài món hàng, nhà cửa, xe cộ, một người yêu cho đến những thứ vô hình như sắc đẹp, sự tự do, cá tính, tài năng, trí thông minh, khiếu hài hước… đều sẽ được hoá thân trong những cảnh tượng mỹ miều, đều được xây dựng để biến thành những ham muốn thẳm sâu. Càng ngày, những gì bên ngoài không liên can gì đến đời sống của bạn (lại dần len lỏi) đều được cân đo, đưa lên bàn để so sánh và rồi kiểu gì thì kiểu cũng sẽ trở nên lung linh hơn, đáng để ao ước hơn.

Chỉ cần cấy vào nhau lòng ham muốn tột độ, đó chính là MÓN NỢ LỚN NHẤT mà bạn rất khó gột rửa được. Vì nó nằm sâu trong tâm hồn bạn, nó ký sinh trong bản chất tham lam của tư duy. Ý nghĩ xuất hiện nhanh hơn nhu cầu gấp vạn lần. Nếu ý nghĩ liên tục nảy sinh việc bạn phải đi mua sắm, phải đi chỉnh sửa cơ thể và dung nhan để bằng bạn bằng bè, bằng những ảo ảnh bạn đã thấy trên “không gian mạng” thì mọi hoạt động phát sinh kinh tế khác đều cũng sẽ tương tự vậy, đều kinh khủng khiếp vô lối hơn NHU CẦU THỰC SỰ.

Cuối cùng chúng ta đã tự lập trình tư duy lẫn nhau. TƯ DUY CỦA SỰ THIẾU THỐN. Sự thiếu thốn cao độ luôn cần phải được lấp đầy.

Trí năng đã là phòng tuyến cuối cùng rồi, là bức tường thành ngăn cách 2 sự khác biệt mua sắm # hạnh phúc. Nếu nó bị phá, mua sắm ~ hạnh phúc. Đây là thứ chính phủ cũng như văn hoá xã hội muốn chúng ta tin.

Để kết lại bài này, xin để Hannibal Lecter (trong Sự Im Lặng Của Bầy Cừu) chốt hạ:

“CHÚNG TA BÂT ĐẦU THÈM MUỐN CÁI MÀ TA NHÌN THẤY HÀNG NGÀY”.

=> Mọi thứ dần trở thành một phô diễn. Chỉ là những ảo ảnh đến từ trò xảo thuật gian lận!

CHẤM KẾT,

Không có gì sai khi một người dùng tiền của mình để mua sắm, tiêu xài cho nhu cầu bản thân. Không có gì sai với cách họ chi tiêu nếu đó là đồng tiền chân chính. Người viết không phản đối cách dùng tiền của ai, cũng như không hề phản đối cách mà nền kinh tế đang vận hành. Vì trước sau gì thì nó cũng sẽ như vậy, cũng sẽ đi đúng những bước lịch sử tất yếu đó.

Tiết kiệm hay không tiết kiệm, đó chỉ là một lựa chọn, một cách sống. Điều quan trọng là hãy luôn cẩn thận và cảnh giác. Vì nếu không, rất có thể chúng ta đang tự hủy diệt hạnh phúc của chính mình.

Còn nhớ phòng tuyến cuối cùng chứ?!
___________________

– Lục Phong (nhỡ copy xin đừng xoá dòng này)

0 0 vote
Article Rating
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x