Nếu nó là thật nó sẽ chịu được áp lực

N

Câu gốc tiêu đề bài này như sau:
If it’s real it can take the pressure” của Terence McKenna, một nhà thần học kì quái mà ở Việt Nam ít ai biết tới. Ông khuyến khích các cá nhân sử dụng chất thức thần cũng như tự mình trải nghiệm những giây phút cuộc sống của riêng mình, chứ không phải dành hàng giờ để xem người khác đang làm gì với cuộc đời họ.

Không biết từ bao giờ, câu này đã ghim chặt vào đầu Phong, trong nhiều năm. Có lẽ là 6 hay 7 năm gì đó. Từ khi biết tới nó, Phong đã trải nghiệm thêm nhiều thứ, toàn là những thứ có sức sát thương cao mà chưa bao giờ mình phải trải qua trước đó. Càng bước qua nhiều thứ nghiêm trọng, đau buồn, cực nhọc thì Phong lại thấm thía câu nói của Terence. Có thể nói, nó là một nguồn động lực luôn khiến Phong ráng thêm chút nữa, luôn khiến Phong bớt ủy mị đi trước những trắc trở. Câu nói đó quá hay, đúng trong mọi lẽ, có thể nói nó là một chân lý cũng không quá!

Nếu tình yêu là thật, nó sẽ chịu được áp lực, bất kể nó bị ngăn trở bởi điều gì, ngay cả với sinh mệnh. Vì yêu nên muốn hi sinh cho kẻ khác được sống thêm và được sống tốt (biết bao cha mẹ sẵn sàng cho con mình 1 phần thân thể!) Vì yêu nên có khi… họ cùng nhau đi qua chiều kích khác để thoát khỏi những sự cay nghiệt, nhỏ mọn của trần gian. Nếu tình yêu đó là thật, bằng mọi cách, nó sẽ tự nhiên bước qua những khoảng thời gian khó khăn, nó khiến người ta lại bên nhau (lần nữa). Nó sẽ tự an bài mà người phàm trần thường không biết là bằng cách nào… Ở nó, bạn cứ tự nhiên là con người thật của chính mình, không cần phải là ai khác, không cần phải diễn.

Nếu công việc đó là điều ta thực sự muốn làm, ta sẽ làm nó bất kể mọi lý do từ bỏ hợp lý đến thế nào đi nữa. Cái lẽ sống của mỗi người, thường là những lời réo gọi rất thiết tha và âm thầm. Chúng ta không nghe bằng tai, không suy nghĩ bằng óc để thực hiện nó, mà chúng ta cảm nhận, cảm nhận xem có gì đó rất vi tế, rất xa xôi cứ mãi thôi thúc như từng làn sóng vỗ. Dù rằng phải trả cái giá nào đi chăng nữa, nếu đó là lẽ sống của một người, họ sẽ bước qua mọi chướng ngại dù với thân xác rũ rượi, dù với gia sản cạn kiệt, dù bị bỏ rơi hay bị từ chối… Đó là Phật từ bỏ cung vàng điện ngọc để tìm giải thoát cho mình và muôn dân, là Chúa chấp nhận hi sinh mình trên thập tự giá, là Socrates sẵn sàng uống thuốc độc để giữ lại cho mình sự chính nghĩa đẹp đẽ, là những thuyền trưởng sẵn sàng lao ra biển cả hiểm nguy để vươn tầm mắt thật xa xem bên kia đại dương có phải là một vùng đất mới trù phú… Rất nhiều những danh nhân đã từng hi sinh nhiều thứ mà họ có để được làm điều họ muốn, nhưng không cần phải có tên tuổi như thế để thực hiện lẽ sống của mình. Việc đơn giản, là cảm nhận xem, liệu cái ta đang làm, cái ta đang “cảm” có phải là “thật”?

Nếu mọi thứ là thật, có lẽ chúng sẽ tự hoàn thành chính chúng. Dù đó là hành trình yểu mệnh hay một trường ca trăm năm, điều đó không quan trọng. Vì đam mê là góp mình vào dòng chảy, đắm mình là kể một câu chuyện. Mỗi người sẽ viết lên câu chuyện đời mình, góp mình vào dòng cuộc sống. Việc đóng góp này cho thực tại, nếu là “thật”, sẽ tinh khiết và đẹp đến mức không tiêu chuẩn đánh giá nào là phù hợp với nó. Tức là nó, sẽ vượt khỏi cái khuôn phép gọi là thành công hay thất bại, ngắn hay dài, được tung hô hay bị chà đạp, được tương truyền hay bị lãng quên… Nó bất tử với người đó, và người đó sống trọn vẹn nó, thế là đủ.

“Nếu nó là thật, nó sẽ chịu được áp lực”. Khi đọc đi đọc lại câu này, Phong chợt nghĩ, có lẽ nào đây là “tư tưởng lớn” gặp nhau? Nếu so chữ “thật” của Terence và chữ “duyên” của Phật, có thể thấy rằng chúng rất tương đồng. Nếu nó là thật, hoặc nếu nó đã hội đủ duyên, mặc dù không phải là dễ dàng gì nhưng chắc chắn nó sẽ tự hoàn thành chính nó, không bị bỏ dỡ, không bị khuất phục bởi những cản trở bé con.

Con người phàm trần chúng ta thường hay tiếc nuối về quá nhiều thứ dang dở. Những thứ không “thật”. Chúng ta không cần phải tiếc nuối như vậy, vì khi gặp một thứ là “thật”, bạn sớm muộn rồi sẽ nhận ra: có lẽ thượng đế đã an bài! Hãy bắt đầu tin và sống bằng nhận thức đó.

About the author

Lục Phong

Triết học là tặng phẩm và cũng là hình phạt. Yêu nó thì khổ mà vắng nó thì buồn...

Add comment

Bài mới

Bình luận mới