Trở thành một kẻ mạnh mà không cần phải bạo lực

Rất nhiều người trong chúng ta có một thành kiến rằng: để trở thành một kẻ mạnh là phải dữ dằn. Ngày hôm nay chúng ta hãy thử xem, liệu có hay không một dạng mạnh mẽ mà không cần phải liên quan gì tới bạo lực, gia trưởng, độc tài hay phải tạo ra xung đột.

KẺ MẠNH GIẢ TẠO

Người viết nhận thấy trên báo chí hiện nay có một xu hướng đang gia tăng mạnh mẽ: sự bạo lực. Điều này xuất hiện rõ nhất ở những thanh niên mới lớn, cái tuổi muốn khẳng định mình, khẳng định cái tôi để khiến người khác phải chú ý đến mình, ngưỡng mộ mình, hoặc chí ít ra, là sợ mình. Thực tế cho thấy, độ tuổi gây án trong các cuộc thảm sát, đánh đập, cướp giật đang ngày càng trẻ hóa.

Không chỉ thanh niên mà đàn ông trưởng thành cũng thể hiện làn sóng này. Nhậu nhẹt, quậy phá làng xóm, đánh bạn nhậu, bạo lực gia đình… Có lẽ có 2 điều cơ bản khiến họ thực hiện những hành động đó: sự bức xúc trong đời sống hoặc ý muốn thể hiện sức mạnh.

Nhưng nếu nói rằng quan niệm cái mạnh đó chỉ xuất hiện trong bạo lực và mang tính cách thể chất, chúng ta đang bỏ quên một điều còn nguy hiểm hơn nhiều, một điều thuộc về tinh thần: Sự ham mê thành tích – giành giật trong việc kiếm ăn và hơn thua trong đời sống. Những thứ con người thường giành giật bao gồm: tình, tiền và quyền lực.

Có thể nói “kẻ mạnh” là kiểu người ai cũng muốn trở thành dù không muốn nói ra. Vì kẻ mạnh là kẻ có lợi. Nó là tiêu chí âm thầm dẫn dắt cuộc sống ngày hôm nay.

KẺ MẠNH GIẢ HIỆU THỰC RA RẤT YẾU ỚT

Nếu chúng ta chầm chậm mà nhìn lại, mỗi người đều có thể thấy rằng những biểu hiện ấy đều cho thấy một tố chất: Yếu kém trong tinh thần. Tâm lý học nói rằng chỉ những người từ sâu trong tận thâm tâm, từ trong vô thức cảm thấy bản thân yếu kém, cảm thấy kém hài lòng về chính mình mới muốn hành động với mục đích thể hiện sức mạnh, mong cho người khác công nhận mình, hoặc sợ hãi mình.

Tất cả chúng ta đều biết, “họ” không mạnh được đủ lâu. Về mặt vật lý, họ có thể bị đánh trả, bị trả đũa, bị báo thù hoặc bị vào tù. Về mặt tâm lý, họ sợ phải bị mất hình ảnh dữ dằn trong mắt ai đó, họ sợ người khác không còn sợ họ, họ sợ bị mất những thứ mà họ đã giành lấy được. Ồ, hóa ra họ không mạnh như họ nghĩ chút nào. Họ cũng sợ, như bao kẻ yếu ớt khác. Cái an toàn mà họ cảm thấy khi thể hiện sự cục súc của mình, có lẽ sẽ tan biến khi: có kẻ khác mạnh hơn hoặc, có kẻ khác đáng mến hơn họ.

Nỗi sợ của những kẻ mạnh giả tạo này có khi lại khiến họ tăng cấp độ dữ dằn lên thêm nữa. Điều này có thể đẩy xã hội tới những xung đột vô tận, căng thẳng vô tận, khiến cho mọi cá nhân đều cố gắng “gồng” để hoặc là không để người khác ăn hiếp, cướp mất phần của mình, hoặc là nhịn nhục và cảm thấy bị đè bẹp.

VÌ MẠNH SAI CÁCH, MẠNH SAI CHỖ

Sức mạnh được thể hiện qua rất nhiều cách khác nhau. Nhưng nếu chỉ gây nên “oan oan tương báo bao giờ mới dứt” thì chúng cũng chẳng gì hơn là thứ sức mạnh hủy diệt. Con người không hề cần loại sức mạnh bạo ngược ấy.

Nếu như thế là “sức mạnh” thì đó là cách định nghĩa sai, mà như đã bàn, chúng ta đang âm thầm từ trong vô thức, ủng hộ khái niệm “sức mạnh” này. Cho nên tội phạm, thật ra cũng chỉ là trạng thái cực độ của kiểu sức mạnh kia mà thôi, nó nổi bật như một tảng băng trôi. Nhưng phần còn lại của xã hội, là phần chìm của tảng băng.

HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG CỦA SỨC MẢNH GIẢ HIỆU

Khi xã hội đã phát triển lên cao như ngày hôm nay, chúng ta đang phải đối mặt với quá nhiều áp lực cuộc sống. Rất nhiều áp lực đó đến từ những kẻ mạnh giả mạo cùng lối cư xử thô bạo mà chúng ta đã bàn, biết đâu được, có khi có cả chính ta trong đó. Từ công việc mưu sinh cho đến tiền bạc, từ tình yêu cho đến phản bội, từ quyền lực cho đến độc tài… tầng tầng lớp lớp mà mỗi cá nhân đều phải đứng ở đâu đó giữa 3 hoàn cảnh này. Nó khiến xã hội trở nên quá căng thẳng, quá khô cằn và quá mệt mỏi để cảm thấy còn vui vẻ đối xử chân thành với nhau. Từ từ, xã hội bề ngoài trông có vẻ toàn cầu hóa, nhưng niềm tin của mỗi người dành cho nhau bắt đầu vơi dần đi. Chúng ta cố gắng để vui vẻ đón khách nhưng có khi sẵn sàng quát tháo nhau ở nhà, chúng ta có thể thật đẹp ở công sở nhưng quá mệt mỏi và bừa bộn ở nhà, chúng ta lựa lời để nói nhưng lại muốn hàm ý kẻ khác đừng nên qua mặt ta. Chúng ta lừa dối sếp và người yêu, xạo sự với cha mẹ hoặc có khi là giả vờ với chính mình. Tận trong thâm tâm, chúng ta mệt mỏi. Mệt chết đi được trong những ứng xử hàng ngày, trong một biển người mà lòng ta thấy cô đơn và bé nhỏ quá đỗi. Những áp lực leo thang kiểu như thế có thể xếp dài đến vô tận…

KẺ MẠNH THỰC SỰ MÀ XÃ HỘI LUÔN RẤT CẦN

Đến một lúc nào đó may mắn, chúng ta sẽ biết rằng còn có một kiểu định nghĩa kẻ mạnh khác, một kiểu sức mạnh khác hẳn với cái toàn xã hội đang thi đua. Kiểu sức mạnh Nhân, Trí, Dũng của Khổng Tử hay như Bi, Trí, Dũng của Phật Giáo. Nhiều người có thể cho rằng những bàn luận về Khổng Tử hay Phật là quá xa vời, quá giáo điều hay quá cổ hủ, tuy nhiên đó lại là những giá trị vượt thời gian, vẫn đứng vững suốt 2500 năm qua. Chỉ một bộ phận rất nhỏ, trong một giai đoạn rất ngắn ngày hôm nay mới chối bỏ hệ giá trị đó. Và kết quả, như chúng ta đã thấy.

Nếu chỉ có Dũng, không có các giá trị khác, chúng ta sẽ có kiểu sức mạnh của tội phạm, của những kẻ bạo ngược.

Nếu chỉ có Trí và Dũng, chúng ta sẽ có xã hội như hiện tại, xã hội bề ngoài lịch thiệp, sử dụng đầu óc kinh doanh, sản xuất, buôn bán, kiếm tiền, tận dụng tài nguyên nhưng mọi giá trị vô hình, mọi giá trị bên trong dần nhạt phai.

Không có Nhân thì Trí và Dũng như con ngựa bất kham chẳng có dây cương. Sẽ không biết mình đang đi đâu mà chỉ đang đi cho có với người, đi cho thỏa cái tôi bản thân.

Vậy nên, để trở thành kẻ mạnh đích thực, chỉ còn một trường hợp là Dũng đi với Nhân (và nếu được thì thêm cả Trí). Mà để có Nhân thì:

1. Trước hết, kẻ Dũng phải có đủ sức mạnh để chịu được áp lực. Nghe bình thường ha! Nhưng có kẻ mạnh nào mà không chịu đựng được khó khăn không nhỉ? Có đấy!

Kẻ mạnh “yếu đuối”, có thể là những người không chịu đựng được khó khăn và áp lực để đến với điều mình muốn: Một cơ thể tráng kiện, một công việc mơ ước, một dự định ấp ủ bao lâu, một người tình mình thích (nhưng không đủ điều kiện để gần gũi), … họ thất bại vì không chịu được đủ loại áp lực trên đường đi của họ. Rồi đây họ sẽ trở nên hối tiếc về cuộc sống, cay cú với hoàn cảnh của mình, với cuộc đời. Một “con vợ”, một “thằng chồng” hay một “đứa con bé bỏng” hay trách nhiệm với người cha và người mẹ… những thứ mang đầy chủ nghĩa hiện sinh đó kéo họ về với cuộc sống thực tế quay cuồng và gác lại giấc mơ. Chúng ta không cần bàn đến những phản lực, những trở ngại họ đã trải, chúng ta chỉ cần biết kết quả: HỌ ĐÃ BỎ CUỘC. Điều họ mơ ước, có thể tạm chôn vùi, và lần nữa, bị đổ lên đầu cho thế hệ sau khi mà họ làm cha mẹ: sự kỳ vọng vào những đứa con. Họ biến chúng trở thành niềm tự hào của mình, sự bám víu duy nhất khiến họ cảm thấy có động lực. Nhưng nếu tất cả những người thân đã kể không trả lại đầy đủ những hi sinh mà họ đã trao, có thể sẽ xuất hiện những cơn cãi vả, chì chiết, bạo lực và lời xúc phạm trong gia đình.

Kẻ mạnh “yếu đuối” biết đâu cũng là người không chịu được sự tổn thương, những áp lực trong mối quan hệ với xã hội. Bị cấp trên mắng, họ xuống mắng lại nhân viên cấp dưới té tát. Bị đồng nghiệp chơi khâm, ngày nào họ cũng về trút những cơn bực dọc lên gia đình như cái giỏ rác, bắt người thân phải nghe suốt bữa cơm chiều từ ngày này qua ngày khác. Bị người yêu phản bội, họ căm ghét tình yêu quá đỗi, lên trên mạng cứ thấy cặp đôi nào mùi mẫn là họ bình luận ác ý (mặc dù có khi, bản chất họ không bẳn tính đến vậy).

Image by 李磊瑜伽 from Pixabay

Những kẻ mạnh giả tạo đều có chung một đặc tính: họ rất cộc cằn. Và sự cộc cằn này đến từ việc tích tụ muôn vạn thứ tiêu cực, trái ý khi họ sống hàng ngày. Họ luôn ôm ấp sự bực dọc hay mang vào lòng nỗi buồn, họ bị chứng ái kỷ cao độ và thậm chí còn luôn cho rằng họ là nạn nhân của xã hội (tâm lý nạn nhân). Họ không thể chịu đựng những điều trái ý, dung nạp nó và cuối cùng là chuyển hóa nó. Thay vào đó họ dội ngược những gì nhận được lên những người xung quanh, mà tiếc thay, đa số người xung quanh, đều là bạn bè, người thân của họ, những người rất tốt với họ.

IF YOU DON’T HEAL WHAT HURT YOU, YOU’LL BLEED ON PEOPLE WHO DIDN’T CUT YOU.
Nếu bạn không hóa giải được những gì tổn thương bạn, bạn sẽ làm đau những người chẳng làm gì bạn cả.

Đó là câu trích dẫn có thể khiến người viết bài này ám ảnh. Ám ảnh nhiều tháng ngày. Nó quá đúng, đúng tuyệt đối trong xã hội ngày hôm nay. Và gần như chắc chắn, những kẻ mạnh giả tạo đều mắc phải lỗi này. Họ không thể hóa giải những đòn tấn công từ đời sống hay những tai vạ trời giáng. Còn kẻ mạnh thực sự sẽ nỗ lực hóa giải chúng.

2. Và thứ hai, phải dùng sức mạnh để khiến mọi người yêu mến

Một người mà chỉ dùng sức mạnh của mình dù ở dạng vật lý hay tinh thần để khiến người khác tổn thương, để đè bẹp người khác, để tranh quyền đoạt lợi, để người khác chỉ nghe đến tên cũng thấy khiếp sợ thì chắc chắn đó không phải là một kẻ mạnh mà thế giới cần. Vì kẻ mạnh như vậy chỉ là một tên du đãng, không hơn. Một kẻ mạnh có thể tự hào về bản thân hoặc đáng để mọi người ngưỡng mộ sẽ có thái độ như thế này:

“Người đàn ông thành công là người sống tốt, cười thường xuyên và yêu thật nhiều; Người có được sự tin tưởng của những người phụ nữ thuần khiết, sự tôn trọng của những người đàn ông thông minh và tình yêu thương của trẻ nhỏ; Người lấp đầy những khoảng trống thích hợp và hoàn thành nhiệm vụ của mình; Người không bao giờ thiếu sự tôn trọng vẻ đẹp của Trái Đất và luôn thể hiện nó một cách hoàn hảo; Người làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn trước khi có anh ta, có thể là cải tiến một loại cây, sáng tác một bài thơ tuyệt cú hay cứu rỗi một linh hồn; Người luôn luôn tìm kiếm những gì tốt đẹp nhất bên trong người khác và trao tặng những gì tốt đẹp nhất của bản thân mình; Cuộc đời của người là một nguồn cảm hứng; Ký ức về người là một phúc lành.” ― Bessie Anderson Stanley,

Người đàn ông như trích dẫn trên, hoặc cũng có thể thay bằng một người phụ nữ hay bất kỳ ai là một hình mẫu “kẻ mạnh” mà thế giới con người nên hướng tới.

Thực ra, để tóm gọn chỉ có thế này: cứu mình trước rồi mới cứu đời. Kẻ mạnh giả tạo không cứu mình, cũng chẳng cứu ai. Họ sống trong tháp ngà của họ và đinh ninh rằng mình chẳng sống sai gì cả, họ phán ứng gay gắt hoặc cực đoan bởi vì họ khó chịu, thế thôi!

KẾT LUẬN,

Kẻ mạnh thực sự sẽ dùng sức mạnh mà họ có để hoá giải sự hiểm hóc của cuộc sống, để bảo vệ người thân thương xung quanh, trong khi kẻ mạnh giả hiệu thì dùng chúng để gây tổn thương bất kỳ ai ở gần họ.

Như một tảng băng trôi, những cá nhân bạo ngược luôn dễ dàng để người khác nhận biết. Thô bạo trong cách cư xử có thể dễ khiến người khác chỉ trích. Nhưng! Nhưng phần chìm của tảng băng, cách mà văn hóa xã hội luôn vận hành từ khi chúng ta còn bé, rất có thể nó đã ăn sâu vào máu của mỗi người một cách vô cùng tinh vi, khiến cho chúng ta tưởng đó là điều bình thường (như cân đường hộp sữa!). Cho nên, mỗi cá nhân đều cần thường xuyên soi rọi lại chính mình. Kẻ mạnh giả hiệu có thể là bất kỳ ai trong chúng ta. Điều đó thể hiện rõ ràng nhất, khi có quá ít người thương mến và kính trọng ta.

0 0 vote
Article Rating
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x