“Đôi lúc bạn cần phải ngồi một mình trên sàn nhà của một căn phòng yên tĩnh để nghe lấy tiếng nói của chính mình và không để nó chết chìm với những tiếng ồn của người khác”.
– Charlotte Eriksson
Chúng ta sống trong một thế giới mà ở đó sự bận rộn là vua. Chúng ta đang bận rộn tôn vinh cách mà chúng ta bận rộn như thế nào, chúng ta bỏ lỡ những trải nghiệm đáng giá của phút giây hiện tại. Và trong khi chúng ta đang rất bận bịu để tạo lập cuộc sống, chúng ta quên mất việc sống – đó là một bi kịch.
Đây là sự thật trần trụi: Sự bận rộn bóp nát tâm hồn của chúng ta, và chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào giảm số lượng việc cần làm trong danh sách hơn là cứ thêm vào.
Chìa khóa để phá bỏ sự bận rộn rất đơn giản – sống chú tâm, và xác định những chỗ mà chúng ta có thể thay thế bằng khoảng thời gian im lặng. Sau tất cả, khoảng không gian tĩnh mịch chính là nơi phép màu xảy ra. Và, ai mà không muốn một phép màu nhỏ chứ?
SO SÁNH CHÍNH LÀ KẺ CƯỚP ĐI NIỀM VUI
“Ganh tị lúc nào cũng đến từ sự so sánh của bản thân một người; và nơi nào không có sự so sánh, không có ganh tị”
– Sir Francis Bacon
Khi chúng ta so sánh bản thân mình với những người khác, chúng ta đặt mình vào trạng thái “thêm nữa” vào cuộc đời ta. Thêm nhiều tiền, thêm xe, thêm nhà, và thêm cả đống việc phải xử lý. Chúng ta trở thành nạn nhân của phép so sánh “nhà người ta” (con nhà người ta, chồng con nhỏ hàng xóm, vợ thằng bạn) thứ ngăn cản chúng ta đến với kiểu sống mà chúng ta thực sự muốn.
Vấn đề là, chúng ta lại thường xuyên so điểm khuyết của mình với điểm ưu của kẻ khác, điều này thực sự vẽ nên một bức tranh ảm đạm, Joshua Becker, từ Becoming Minimalist, chia sẻ rằng so sánh chính là kẻ đánh cắp sự vui sướng, và một cuộc sống yên tĩnh:
“Quá nhiều người sống cuộc sống của họ mà không có chủ đích hay nghĩ suy gì. Họ hiếm khi tìm một khoảnh khắc để ngồi xuống cho việc thiền định hay một mình hay xem xet cuộc đời của họ – những người họ đang là, hoặc sắp tới sẽ là”.
Anh khuyến khích chúng ta dừng trò so sánh cuộc sống của mình, và hãy bắt đầu “sống” chúng.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA MỘT CUỘC ĐỜI LẶNG LẼ
“Gần như mọi thứ sẽ hoạt động trở lại nếu bạn chỉ ngắt kết nối nó trong vài phút, bao gồm cả bạn”
– Anne Lamott
Tôi đã tin chắc điều này. Luôn luôn vậy.
Nhiều người trong chúng ta, bao gồm cả tôi, khốn đốn vì sợ phải bỏ lỡ một điều gì đó (Fear of missing out). Chúng ta đơn giản sợ rằng nếu chúng ta không tham gia vào sự kiện đó, không đăng ký tham gia một hội thảo, hoặc không ghi danh những đứa trẻ của chúng ta cho môn thể thao nọ, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Chúng ta nghĩ đến hạnh phúc có thể “có” được, sự vui sướng trải nghiệm, và những khoảnh khắc sẽ được tạo thành. Vâng, có thể có như thế thật, nhưng ai bảo rằng những lúc cô đơn hay khoảng lặng sẽ không tốt – hay thậm chí còn vượt hơn cả thảy mấy thứ đó.
Tôi yêu những điều mà Katrina Kenison chia sẻ trong tiểu luận của cô ấy, Tại Sao Bạn Phải Có Thời Gian Một Mình (why you must have time alone):
“Trong cô đơn, ta thấy mọi thứ rõ ràng. Một mình – trong những lúc cầu nguyện hay thiền định, hay đơn giản chỉ là lặng im – ta thở sâu hơn, thấy đầy đủ hơn, nghe rõ hơn. Chúng ta chú ý hơn, và trong tiến trình đó, ta trở về với linh thiêng”.
Hãy thương lấy bản thân và đòi lại những giới hạn của đời mình. Nó có thể mang lại những ích lợi to lớn và niềm hạnh phúc. Bởi vì bạn xứng đáng với điều đó.
TẠI SAO LỐI SỐNG TỐI GIẢN LÀ CÂU TRẢ LỜI
“Tôi đã theo đuổi lối sống tối giản. Tôi biết là nó đúng đắn. Tôi muốn ít hơn, tôi muốn những thứ đơn giản, và tôi muốn dùng ngày tháng của mình để kết nối và quan tâm, không phải để tiêu thụ và để kiện toàn”
– Erin Loechner

Tôi không muốn biết về bạn, nhưng âm thanh đó hấp dẫn tôi. Có phải đây là lối sống mà bạn mong muốn? Nó chắc chắn là kiểu sống mà tôi muốn.
Tối giản không phải là sống trong một căn nhà nhỏ với vài bộ quần áo trong tủ. Tối giản chính là vứt bỏ và tập trung vào những điều quan trọng – hoặc như Marie Kondo nói, những điều làm chúng ta vui thích.
Đây, Joshua Fields Millburn và Ryan Nicodemus đã định nghĩa tối giản thế này:
“Tối giản là ột công cụ hỗ trợ bạn tìm đến tự do. Tự do khỏi sợ hãi. Tự do khỏi lo lắng. Tự do khỏi sự quả tải. Tự do khỏi cảm giác tội lỗi. Tự do khỏi phiền muộn. Tự do khỏi nền văn hóa tiêu thụ mà chúng ta đã dựng xây. Tự do thực sự”.
Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn kết hợp vài cấp độ của lối sống tối giản vào cuộc đời của mình, và trải nghiệm sự tự do mà Joshua và Ryan đã nói. Và nó thật quan trọng để chúng ta biết rằng chẳng có đúng hay sai gì cả trong việc này.
Annie Dillard nói rằng,
“Cách chúng ta sử dụng ngày tháng của mình chính là cách chúng ta sử dụng cuộc sống”.
Nó bắt đầu với quyết định sống “chủ tâm”, và biến những giờ phút yên tịnh trở thành ưu tiên. Mỗi ngày đều quan trọng để tạo ra tương mà chúng ta tưởng tượng phía trước.
TRẢI NGHIỆM ĐỜI SỐNG TĨNH LẶNG
Đây là kết luận: Chẳng có gì là ích kỷ khi đòi hỏi thời gian cho riêng mình.
Chẳng có gì ích kỷ khi dành những khoảnh khắc mà nơi đó bạn bỏ lại thế giới phía sau, và đoạt lại phép màu. Tôi khuyến khích bạn ngày hôm nay hãy tìm ra MỘT – CHỈ MỘT – địa hạt mà bạn có thể tạo ra sự thay đổi. Bước một bước nhỏ tiến tới một đời sống thầm lặng.
Nên, bỏ nó đi. Đặt nó xuống. Đừng mở nó. Và đừng đáp lại nó.
Một lần nữa, hãy đặt bản thân bạn lên trên hết. Yêu lấy chính mình, và ưu tiên bản thân mình. Dù chỉ một ngày, bạn xứng đáng với mọi thứ. Mọi địa hạt trong cuộc sống mà bạn mong muốn.
THIẾT KẾ MỘT CUỘC ĐỜI ĐƠN GIẢN. NGAY VÀ LUÔN.
Bạn có thể thảo ra một cuộc sống “ít hơn” – nhưng được nhiều hơn. Nhiều hơn điều bạn yêu, ít hơn điều bạn không. Đó là một quá trình, và chúng ta sẽ đi cùng nhau.
- Lục Phong dịch từ: It’s ok to be happy with a quiet life
Sống thầm lặng, một mình bao lâu là đủ ạ? Em thấy cuộc sống luôn cần hợp tác, trau dồi thông tin. Sau này, phần đa ai cũng phải đi làm, cũng phải làm việc trong một tập thể có nhiều người có những tính cách trái ngược mình, liệu rằng lúc đó mình vẫn sống theo cách của mình hay phải “không được là mình” để hòa nhập với đám đông ạ…
Hi Bảo,
Sống lặng lẽ nó thiên về “thái độ” hơn là “hoàn cảnh”. Ko phải ở 1 mình nơi tĩnh mịch, xa lánh mọi người mới là lặng lẽ. Mà đó là sự lặng lẽ, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Chúng ta vẫn đi làm, nhưng không còn bon chen, không còn ganh tị. Chúng ta vẫn vui vẻ làm điều mình thích, vẫn đi quẩy và hát hò bình thường, chẳng có gì xấu cả.
Lặng lẽ thuộc về thái độ của tinh thần chứ ko phải cái vỏ bề ngoài ít nói, im lặng hay thiếu hợp tác. Khi tâm hồn lặng lẽ, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng…