Mượn chuyện máy lọc không khí Vsmart than thở về môi trường

Cũng như sự phổ biến ở các nước khác, gần đây công ty Vsmart đã cho ra mắt máy lọc không khí made in Việt Nam. Có rất nhiều người vui mừng vì có thêm một món đồ công nghệ “tốt cho sức khỏe” nhưng ít ai nghĩ chúng ta đã đi đến sự điên rồ tới mức nào.

THIÊN NHIÊN 15 NĂM TRƯỚC

Tôi nhớ cách đây khoảng 15 năm trước, quê nhà tôi còn đủ lạnh đến mức có thể thở ra khói như trong phim được. Lúc đó, mấy đứa nhỏ rất hào hứng vì trước đó chỉ được chứng kiến chúng qua phim mà thôi. Tôi nhớ đến những mùa mưa, trời cứ rả rích suốt đêm ngày không một giây phút ngớt. Muốn đi ra đường phải mặc áo mưa vì không tài nào đợi cho trời tạnh được. Mưa cứ rơi như thế nhiều ngày trời khiến việc tích trữ đồ ăn là rất cần thiết. Nhưng thời đó thì làm gì có tiền mua tủ lạnh, cũng chẳng mấy ai ở chỗ tôi có thứ máy đó cả. Thành ra, không ai lưu trữ đồ ăn qua tới ngày thứ 3, đa số mọi người sẽ chọn những món ăn lì đòn, không hư qua thời tiết như mắm ruốc, cá khô, thịt kho, mì gói…

Chớp mắt một nhịp thì thời gian đã vội vượt qua tôi, có ngày tôi chợt bừng tỉnh sao mùa mưa của những năm này không còn kéo dài từ ngày này sang ngày khác nữa. Trời cũng không đủ lạnh để tôi thở ra một làn khói như diễn viên trên phim. Tiếng dế gáy thật to hay tiếng ve kêu mùa hè đến khó chịu đã lặng thinh dọn khỏi không gian nơi tôi ở từ khi nào. Tôi nhìn trời mà thấy nó quá tĩnh lặng. Trước kia trời không như vậy, nó giống một tấm ảnh động bởi những chú chim chao lượn trên những áng mây chập chùng hơn. Bây giờ tôi phải canh dữ lắm mới có thể thấy vài cánh chim. À, còn bướm nữa, từ khi những dọc hàng rào được thay từ cây bông bụp sang lưới sắt hay bằng tường gạch thì tôi cũng chẳng còn gặp chúng được mấy lần…

Còn nhiều thứ đã thay đổi lắm, nhưng tiếc là những diễn biến đó xảy ra âm thầm nên ít ai có thể ngỡ ngàng. Chúng ta giống con ếch bị luộc trong nồi nước sôi dần đến 99%. Điều khác biệt duy nhất là chúng ta đang tự luộc chính mình.

MUA MÁY LỌC NƯỚC

Hai năm trước nhà tôi mua máy lọc nước, một sản phẩm mà tôi tin rồi sẽ giống smartphone, nhà nào rồi cũng phải có. Nhưng thay vì vui và hào hứng, tôi mua trong sự miễn cưỡng và cảm thấy buồn. Nước ngoài kia nhiều thế, ấy vậy mà chúng ta không chỉ đơn thuần nấu chúng lên và uống như trước được nữa. Nước đã bị nhiễm axit, đó là phỏng đoán của mẹ tôi. Tôi thì không tin lắm nhưng vẫn thấy giọt nước uống không còn tinh khiết, nó có vị kì kì. Rốt cuộc tôi quyết định kiểm tra nó và đích thị là nó bị nhiễm axit thật, pH khoảng 6, tương đối thấp với pH cân bằng của nước là 7.0. Có thể những cơn mưa axit có góp phần trong chuyện này. Tôi không biết chắc chắn pH thấp trong nước sẽ ảnh hưởng gì đến cơ thể trong dài hạn, nhưng tôi có một niềm tin rằng, từ ban đầu trời sinh, nước có mức pH cân bằng. Niềm tin của tôi không phải vô căn cứ, vì các nhà khoa học Nhật Bản cũng tạo ra máy lọc nước ion – kiềm với một niềm tin tương tự, họ muốn nâng pH trở lại, thậm chí cao hơn mức 7.5 với ý tưởng nhằm cân bằng pH các thức ăn đầy tính axit của thời đại.

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Dạo này báo đài nói nhiều về thời tiết vì nó lạnh bất thường trong 40 năm qua. Tôi thì ngoài việc xem nhiệt độ còn để ý đến chất lượng không khí từ tổ chức Air Visual. Điều khiến tôi ngạc nhiên là chỉ trong vòng 1 năm, từ năm ngoái, các chỉ số ở tỉnh tôi chỉ luôn trong mức vàng thì nay thường xuyên đạt mức cam (báo động) và đỏ (nguy hiểm). Chỉ là một tỉnh không thuộc thành phố lớn mà lại đạt mức không khí này thì chẳng kém gì Sài Gòn và Hà Nội cả. 36 khu công nghiệp theo quy hoạch còn chưa làm xong và cho chạy hết công suất theo dự kiến mà không khí đã như thế. Nếu chúng đồng loạt hoạt động chắc người dân nơi đây như sống trong cái lò.

Tôi thực tình đã phải nghĩ tới máy lọc không khí. Một lần nữa, tôi buồn. Giống như nước được thiên nhiên ban tặng, không khí ngoài kia nhiều đến thế, tại sao chúng ta cần phải lọc chúng? Tại sao chúng ta phải trả tiền để hưởng cái mà thiên nhiên cho miễn phí?!

SỰ ĐIÊN RỒ CỦA LOÀI NGƯỜI

Có người hạnh phúc vì mình có tiền mua được máy lọc, còn có người buồn phiền vì điều đó. Riêng bản thân mình, tôi thấy điều này khá điên rồ. Chuyện phát triển công nghiệp khiến ô nhiễm môi trường đã đành. Chuyện sản xuất máy lọc nước và lọc không khí cũng chính bản thân nó góp phần hủy diệt môi trường nữa. Cơ bản là người ta hủy diệt môi trường sống để kiếm tiền, sau đó lấy tiền để mua lại môi trường sống. Tất cả những chuyện này chỉ là ngớ ngẩn, là chắp vá. Chúng sẽ dẫn đến sự leo thang không hồi kết và cuối cùng là sụp đổ của xã hội.

HỒI KẾT,

Nếu con người sống đúng thì có lẽ cái kết thúc sẽ không đến quá sớm và những trang sử có thể sẽ dài hơn, chứa đựng nhiều niềm vui, những buổi hò hẹn, những tình yêu trao cho nhau hơn.

Thực ra không ai cứu được nhân loại, nhưng mỗi người đều có thể ra sức hãm nó. Bằng việc dùng vật dụng bền hơn, ít mua sắm đi. Chẳng những đỡ tốn túi tiền mà còn bớt phần quằn quại cho tự nhiên. Mà tự nhiên là ai, tự nhiên là những cái cây, những con thú. Các loài thú bớt quằn quại đau khổ vì bị lấy mất môi trường sống. Con người không thích đau khổ thì muôn loài cũng thế…

0

Bình luận cho xôm nhé