Giới thiệu lần n+1

Phong là thằng này 😀

Không biết mình đã viết trang giới thiệu nhảm nhí như này bao nhiêu lần rồi nữa. Rốt cuộc thì nó có gì quan trọng đâu? Tại sao nơi nào cũng cần có chữ “about” bành ky nái xuất hiện như kiểu: ờ, tao đây, lỗ rốn của vũ trụ mà tụi bây cần phải biết tới!

Phong đã làm blog n+1 lần, từ tấm bé với yobanbe, yahoo 360 rồi sau này tới blogspot và cuối cùng là blog này, một blog đã tương đối bớt xốc nổi của mình sau ngần ấy năm trang trí blog lòe loẹt.

Và mỗi lần làm blog, bạn biết đấy, mình đều nặn óc để viết ra thứ kém quan trọng nhất: Giới thiệu!

Càng lớn thì Phong càng thấy vô nghĩa và bullshit khi phải giới thiệu mình là thằng nào? Chuyện đó thì có đếch gì quan trọng với người khác và cuộc sống của họ đâu?

Nhưng Phong vẫn viết! Đây là lần thứ n+1…

CHILL AND BE STILL

cứ mặc kệ đời và hãy cứ bình thản,

đó là điều tôi muốn nói xuyên suốt blog này.

Trong một thế giới ngày càng tất bật, chúng ta đã, đang và ngày càng trở nên lo lắng về ngoại giới nhiều hơn. Mọi người đều đi ngờ ngờ ngoài đường, nhưng ai biết tâm tư gì đang chạy như điên trong tâm trí họ? Một vẻ mặt vô hồn không nhoẻn được 1 nụ cười có khi lại đang chất chứa một bồ âu lo.

Phong đã từng như vậy, đã trông thấy bạn bè và người thân mình như vậy, cũng thấy mọi người xung quanh đều vất vả như thế…nên mình đã suy tư. Có lúc như muốn nổ tung vì lo âu cho toàn thể nhân loại, cho tương lai thế giới, cho ý nghĩa tồn tại của bản thân… nhưng rồi Phong bước qua. Như Steve Job đã nói, khi bước qua mọi chuyện và kết nối lại các điểm, bạn sẽ nhận ra một bức tranh hoàn chỉnh. Tất cả các điểm đều cần thiết, ngay cả khi nó chỉ là màu đen xám xịt.

Phong không tự mãn, nhưng Phong biết, không phải ai cũng may mắn hội đủ nhân duyên để thông suốt toàn bộ tư duy của họ (hoặc thông suốt nó đúng lúc). Tuổi trẻ không hề dài và sẽ rất tiếc nếu những năm tháng đó chúng ta chỉ bị đè đầu cưỡi cổ bởi thứ mê hồn trận của tư duy.

Blog này sẽ gợi ý cho những người đi sau một vài cách nghĩ để thôi dằn vặt chính mình, thôi lo lắng về thế giới xung quanh. Cuối cùng, là để “mặc kệ” và bình thản sống. Đó là chất liệu quan trọng làm bệ phóng cho bạn bước tung tăng trên con đường phía trước. Phong đã thấy nó và Phong sẽ chỉ bạn!