Chắc bạn đã từng đọc câu này ở đâu đó?
Hạnh phúc giống như một con bướm, bạn càng đuổi theo nó, nó càng lẩn khỏi bạn. Nhưng nếu bạn chuyên tâm vào những thứ khác, nó sẽ đến và đậu nhẹ nhàng trên vai bạn
– Henry David Thoreau.
Mình vô cùng yêu thích câu nói này, hôm nay mình muốn bình luận đôi chút về nó.
Hạnh phúc giống như một con bướm, hãy để nó bay tung tăng, đừng nhốt lại
Có lẽ, tất cả mọi người trên trần gian đều tìm hạnh phúc, nhưng những người tìm kiếm kì quặc nhất chắc chắn là những triết gia, nhà văn hoặc những cây bút trẻ. Đa số người thường ít khi định nghĩa hạnh phúc là cái giống gì, họ đơn giản là chỉ sống, và có lúc nào hạnh phúc, họ hạnh phúc. Coi vậy mà lại hay! Nhưng đối với những đứa thích miêu tả mọi thứ bằng chữ thì đó lại trở thành một khó khăn vượt trên tầm với.
Bất kì ai dùng chữ, dù là một thánh nhân, một vị Phật, hay là Chúa, là triết gia hay một tác giả, thì kiểu gì đi nữa đều sẽ thất bại trong việc miêu tả hình dáng, màu sắc, mùi vị của hạnh phúc. Phong biết điều này vì bản thân mình đã nhiều lần cố gắng định nghĩa nó, chứng kiến người khác dụng công để định nghĩa nó… nhưng rồi ngỡ ngàng nhận ra không có ai làm được, không-một-ai. Chữ nghĩa không thể thâu tóm được thứ vô hình như vậy. Không có định nghĩa nào kiện toàn các giá trị vô hình như: đạo đức, tình yêu hay hạnh phúc… chúng ta chỉ như thầy bói xem voi khi cố làm vậy.

Hạnh phúc có bản chất rất linh động
Mỗi một lần định nghĩa về các giá trị tinh thần, con người đều không nhận ra rằng họ đang đông cứng chúng, khiến chúng mắc kẹt trong các con chữ và chết dần chết mòn. Các giá trị tinh thần có bản chất rất linh động. Nó linh động đến mức ta đọc một ngàn pho sách cũng không thể nắm bắt được, một-chút-nào! Bởi vì linh động là sống mà cứng nhắc là chết. Nó giống như việc vốc một nắm cát trong tay và cố gắng nắm giữ thật chặt. Bạn hãy làm thử đi, chúng sẽ trôi đi hết, chẳng còn gì cả.
1000 người đọc kinh Phật sẽ hết 1001 người không biết được chính xác niết bàn là gì, hoặc họ sẽ hiểu sai về nó. Tại vì 1001 người đó luôn cố gắng nắm bắt niết bàn. Trong khi niết bàn lại không phải thứ để nắm mà là để buông. Ngay khi họ chăm chăm vào nó, nắm lấy nó, nó tan như nắm cát trong tay.
Hạnh phúc cũng thế, nếu ta chú tâm vào nó, nó sẽ vuột mất. Nếu ta muốn hạnh phúc đứng im đó để ta nắm lấy, vậy thì ta chỉ nắm được cái xác của hạnh phúc, phần hồn đã bay đi mất rồi.
Thành ra, khái niệm hạnh phúc của Henry David Thoreau lại trở nên vi diệu và đẹp đẽ. Nó đẹp bởi vì nó không trực tiếp nắm lấy hạnh phúc, mà nó để hạnh phúc trôi theo chung trong cả hành trình sống này – không ép uổng, không ghì chặt, không nhốt lồng, chẳng cố công (vô ích), mà chỉ thả chú bướm bay trong tự nhiên.
Cuộc sống tinh thần của con người, chỉ cần thả trôi như khi bơi xuôi theo dòng nước là sẽ tự nhiên trở nên nhẹ nhàng. Đừng cố gắng ở lại vì khi đứng lại là ta đang phản kháng lại dòng chảy…
Khi đến được với thái độ sống đó, thì hạnh phúc cũng bay lung tung trong không gian cùng với đau khổ. Nhưng đối với cả 2, ta không bắt nhốt đứa nào cả. Vì làm gì có ai nhốt được con nước…
foto: JillWellington – pixabay
Tải poster Hạnh Phúc giống như một con bướm bản A3 ở đây, đẹp lắm nè bạn!
- Cách mua sách từ Thriftbooks và Amazon về Việt Nam (Giá rẻ) - 31/05/2023
- [góc nhìn] AI, phát minh cuối cùng của nhân loại? - 20/04/2023
- Nói về Tác Hại của Truyện Đam Mỹ (GẮT) - 01/03/2023