Giới thiệu

Mùa đông đến, mùa xuân qua đi, rồi mùa hạ sang, nhanh như cách chiếc lá rơi từ một cây cao. Nhìn nhẹ nhàng, thảnh thơi vậy chứ không hề vương vấn. Tôi từng viết, rồi tôi đã bỏ viết. Mặc dù ngày xưa tôi từng có một lượng độc giả nhỏ cho riêng mình, nhưng thời gian xóa nhoà đi tất cả. Tôi bỏ viết, tập trung làm việc kiếm sống, rồi lại phải tham gia quân ngũ 2 năm. Sau thời gian quân dịch, tôi lại hì hục sống, mục đích chỉ để vật lộn với cơm áo, thậm chí, vật lộn với chính mình… Tôi, mất chất, bị sa đà, và cũng tự nhận thức được rằng mình không thể sống mãi như kẻ lãng tử. Mọi thứ đổi thay, và tôi cũng lặng lẽ giấu vào trong con người thật của mình. Suốt 4 năm gần như ngừng viết hoàn toàn, tôi sống bình thản với ít tiền kiếm được, đi cùng với nó, tất yếu, là sự thường nhật đến chán chường. Làm sao mà có thể sống mãi như thế đến khi chết, mỗi lần tưởng tượng từng ngày kéo dài thêm những phút giây ấy tôi đều thấy chán ngán vô cùng.


Cha mẹ tôi, gia đình tôi, cô chú bác và người thân tôi chắc sẽ thấy vui khi tôi (sau khi chia tay người yêu) trở lại giống với tất cả mọi người, hoạt bát hơn, biết cách nói chuyện hơn, lo làm lụng thực tế hơn. Nhưng nào họ biết, để chịu đựng những cơn sóng trong lòng cứ liên tục vỗ trong mình, thiệt là mỏi mệt. Dĩ nhiên là tôi sẽ không để nó chết. Tôi vẫn luôn đấu tranh và vẫn luôn bị dằn vặt mãi như thế thôi…

Một viên thuốc xanh và một viên thuốc đỏ, bản tính từ nhỏ, bao giờ tôi cũng sẽ nhắm mắt “dại dột” nhằm viên thuốc đỏ mà cắn. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bởi vì thiếu can đảm, mọi người đều né tránh sự thật, né tránh con người mình. Tất cả sự hỗn loạn của thế giới đều bắt đầu từ những cõi lòng yếu mềm như thế. Đối với tôi, những kẻ yếu mềm luôn gây hại đến mọi thứ xung quanh. Những kẻ tài phiệt, những tên phú gia, danh vọng và tiền tài là tối cao đối với chúng, tôi coi là bọn yếu mềm. Dù lên đến đỉnh cao danh vọng và bạc tiền, những kẻ yếu mềm luôn có chung một đặc điểm: Không tự kiểm soát được trước những cám dỗ; chúng đều khai thác triệt để tài nguyên trái đất, bóc lột sức lao động, thậm chí sức khỏe của đồng loại cũng là thứ chúng có thể đào ra tiền. Nhân loại này theo đuổi thành công, nhưng đối với tôi cả thảy đều là lũ thất bại. Trừ một vài lương tri còn sót lại, toàn bộ loài người đều không đáng để nhắc đến. Tất cả loại thành công mà chúng ta đang định nghĩa, đều bỏ quên mọi hài hòa cuộc sống, đều bỏ quên mọi thứ, trừ chính “cái rốn vũ trụ” đó. Môi trường, sinh vật, đồng nghiệp, đồng loại…đều nằm dưới gót chân của thành công. Tôi cảm thấy sự thành công mù quáng mà chúng ta đang đuổi theo, là thối tha, là khốn kiếp! Dù phải xin lỗi vì những từ ngữ tôi dùng quá nặng nề, tôi cũng sẽ không bao giờ tin tưởng vào loài người. Nói trắng ra, tôi bi quan cho tương lai nhân loại.


Tất cả những nỗ lực của tôi, thường xuyên là thất bại, đã từng thất bại, thậm chí sẽ tiếp tục thất bại nhiều lần nữa… Có thể những nỗ lực này không làm nên cơm cháo gì cả, đối với tôi bây giờ không phải là chuyện. Tôi liên tục bị ám thị bởi câu hỏi: Sống nhàn tản không ước ao như trước kia tệ hơn hay làm kẻ thất bại với những thứ mình vui thích tệ hại hơn? Rốt cuộc, dù sao tôi cũng muốn mình thà thất bại với thứ mình thích còn hơn. 4 năm trời bị lương tâm cắn rứt, cuộc sống đó mới chính là cuộc sống không hề dễ dàng! Blog này có thể trôi về vô định, cũng như blog trước kia của tôi bị nhện giăng tơ đầy bụi bám, nỗ lực này có thể ngắt quãng, tài năng này có thể hèn mọn, nhưng rồi dù sao, tôi cũng không muốn mình là một kẻ tẻ nhạt, một tên thất bại với tiếng nói trong tâm can mình…

Một cá thể bị “lỗi” như tôi, chỉ hứng thú quan tâm tới những điều nằm ngoài sự kiếm ăn thường ngày. Tôi muốn biết cách vận hành của nền kinh tế sai lầm này, của nền nông nghiệp hóa chất tai hại, của văn hóa tiêu thụ điên cuồng – phi nhân tính, của chủ nghĩa duy vật nông cạn, của lối sống không lối thoát mà chúng ta đang ngầm tự giam lấy nhau. Trong góc nhỏ này, tất cả mọi thứ được đăng tải đều chỉ đại diện cho riêng góc nhìn và những mối quan tâm riêng của tôi, những con chữ như thế đều trong tầm hiểu biết hạn hẹp của người viết có thể không làm hài lòng bạn, dù tôi không hề mong muốn nhưng đó là điều tất yếu sẽ xảy ra. Ở đây sẽ lưu lại những gì tôi viết cùng những gì tôi sẽ dịch. Tôi viết về những trăn trở tìm kiếm một lối thoát, trong khi tôi dịch vì sự tò mò…

Lục Phong

30/5/19

Facebook Comments
Nếu thấy hay thì chia sẻ ha!
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Tumblr
Tumblr
0