Dịch bệnh: CORONA và nền kinh tế thư sinh

Tính đến nay thì Cô Vi đã đi du lịch được khoảng 5 tháng. Cứ Cô Vi đi đến đâu, toàn cầu đau đầu đến đó. Cô Vi gieo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi và làm thế giới nháo nhào. Vài kẻ đi đường bất ngờ bổ ngữa ra phố, một số tranh nhau chạy đùng đùng vào siêu thị tranh giành mặt nạ ở xứ sở mặt trời mọc (điều gần như không xảy ra vào thường lệ). Hơn 2.600.000 người bị Cô Vi rù quến, gần 200.000 người bị Cô Vi pha thạch tín cho uống! Cô Vi thống trị trên mọi mặt trận nhưng không ai biết “cổ” trông ra sao!

Cách đây vài hôm ở tận trời Tây bên kia nước Mỹ, dân chúng đã biểu tình phản đối lệnh phong toả của chính phủ mặc kệ Cô Vi cứ tập trung chuyên môn – pha thạch tín điên cuồng. Với một cái bụng rỗng kêu ọp ẹp và căn bệnh viêm màng túi ngày càng trở nặng, họ thà chơi xúc xắc với thần chết còn hơn!

Có gì đó sai sai với thế giới này. Nền kinh tế bao nhiêu năm gây dựng của chúng ta, được tôn sùng là mạnh nhất trong lịch sử nhân loại lại đang khốn đốn với chỉ 1-2 tháng ở trong nhà.

Thử nghĩ, chúng ta đã làm việc nhiều biết bao nhiêu? Làm đến quên ăn quên ngủ, làm đến bỏ người yêu và gia đình, làm đến bán đứng bạn bè và đồng loại, đến cả phá hoại rừng xanh và thú hoang… Nền khoa học – công nghệ đã phát triển đến mấy. Nhưng ô kìa, sao nền kinh tế của chúng ta lại èo uột, mong manh dễ vỡ đến vậy? Chúng ta không chịu nổi được vài chục ngày ngưng lao động sau vài trăm năm xây dựng kinh tế. Chỉ với một đòn đánh nhẹ của Cô Vi, toàn cầu suy sụp thảm hại.

Tính đến năm 2018, số tiền nợ toàn cầu đã đạt 188.000.000.000.000 USD (tức 188 ngàn tỷ USD). Nhiều như số lá cây trong rừng Amazon vậy. Nhưng ai là chủ nợ cơ? Vâng, bạn hỏi đúng lắm.

NỢ LÀ ĐỘNG LỰC CỦA NỀN KINH TẾ

Chúng ta nợ lẫn nhau, và, chúng ta nợ từ tương lai (bài #2 sẽ bàn thêm về nợ tương lai). Câu hỏi tiếp theo là: Loài người có cơ hội nào để trả hết nợ này không? Hoàn toàn không! Không nên, cũng như không thể. Nên có thể nói một cách nông cạn là loài người sẽ luôn ngập trong bể nợ và làm nô lệ cho bể nợ đó từ lúc sinh ra đến lúc chết. Một bi kịch hãi hùng làm sao!

Tại sao không nên trả hết nợ? Để trả lời câu hỏi chúng ta nên hiểu điều này trước: nền kinh tế thế giới được xây dựng từ nợ. Bởi vì nó dựa vào sự luân chuyển của tiền (transaction). Ví dụ nha, ông nuôi lợn nợ tiền ông bán cám, ông bán cám lại nợ tiền của những nhà phân phối cấp trên của ổng, nhà phân phối lại nợ nhà sản xuất. Chỉ cần ông bán lợn xuất chuồng, trả nợ cho ông bán cám, ông bán cám lại trả ngược cho ông phân phối, vậy là mọi người đều có tiền, nhưng mọi người sẽ luôn nợ (tạm thời). Nếu chỉ dùng số “vốn tự có”, không có nợ, kinh tế sẽ không phát triển.

Tại sao không thể trả hết nợ, vì nếu trả hết nợ, sẽ không còn động lực của kinh tế, không còn tiền lưu thông (sẽ không còn trái phiếu kho bạc dài hạn – treasury bond do chính phủ phát hành, trái phiếu này nói trắng ra chỉ là “tờ giấy lộn”, một lời hứa của chính phủ với bên cho vay. Mà thông qua nó, cả 2 bên đều tin rằng sẽ sinh sôi thêm tiền từ đó sau 1 chu kỳ).

Có thể nói nền kinh tế này vận động phần nhiều bởi niềm tin vào tương lai. Nó cho phép những con người thoả thuận chuyện làm ăn với nhau ngay cả khi không có tiền tại thời điểm hiện tại. Không hẳn nền móng này là sai. Nhưng khi phát triển đến cực độ, nó sẽ như cục tuyết to lăn tròn, càng lăn càng lớn và nuốt chửng hết mọi thứ.

CHỦ NGHĨA TIÊU THỤ ĐIÊN CUỒNG

Để có tiền lưu thông, chính phủ cũng như chính các doanh nghiệp liên tục kích cầu kinh tế (vĩ mô và vi mô) bằng mua sắm và làm việc. Mua và làm. MUA MUA MUA! 80% lượng tiền luôn chảy mà không dừng lại trong túi ai đó.

Xưa nay chính phủ vẫn luôn muốn người dân tiêu xài, vì nếu người dân không tiêu xài sẽ không tốt cho nền kinh tế. Người dân không mua sắm, không quẹt thẻ liên tục, chính phủ sẽ không có tiền (thu từ thuế) để trả nợ mớ Trái Phiếu Kho Bạc Dài Hạn đã bán. Điều này sẽ dẫn đến vỡ nợ (như kiểu Venezuela gần đây). Vỡ nợ sẽ suy sụp kinh tế và kéo theo hàng trăm hệ lụy khác. Về chuyện này, Nhật Bản chính là một tấm gương, họ có uy tín lớn trên thế giới (NIỀM TIN của nước khác), nên số nợ so với GDP đã hơn 200% – cao nhất thế giới). Người dân được kích thích mua sắm, mua điên cuồng, làm điên cuồng đến mức quên ăn quên ngủ, quên yêu và quên luôn cả sống… để duy trì cục tuyết lớn này.

Vậy thì chuyện Corona có liên quan gì mà giải thích dài dòng như thế? Thực ra, giải thích vậy đã là ngắn và thiếu sót nhiều lắm.

Sở dĩ người Mỹ “viêm màng túi” đến mức phải phản đối lệnh phong toả là bởi họ là nạn nhân của nền kinh tế cao độ. Sự cao độ cực đoan. Họ làm nhiều, được mệnh danh cường quốc kinh tế, nhưng một đòn giáng “nhẹ” của thượng đế (ncov) đã làm họ choáng váng. Họ không mạnh như chúng ta tưởng, nền kinh tế thế giới không phát triển như chúng ta vẫn ảo mộng. Một nền kinh tế không cho phép con người dừng lại được đến 3 tháng không làm gì mà không phải chết đói thì không phải là tốt, không phải là mạnh. Đây là một nền kinh tế kiểu THƯ SINH, không có nội lực và dễ “ốm đòn”. Giờ đây, những người Mỹ bình dân không còn cơ hội để trốn dịch, họ có thể chết đói trước khi bị Cô Vi ép uống thạch tín!

TIẾT KIỆM KHÔNG TỐT CHO NỀN KINH TẾ, NHƯNG…!

Tình huống trong thế giới ngày nay là: Tiền không bao giờ thực sự nằm trong túi chúng ta. Và nếu có nằm cũng không được lâu. Nó luôn chảy ra ngoài bởi muôn vàn kiểu kích thích, mơn trớn tinh thần. Chúng ta không có tích trữ, và chính phủ rất thích điều đó.

“TIẾT KIỆM không tốt cho nền kinh tế”, đó là câu mà mọi nhà kinh tế học đều rao giảng.

Đúng, tiết kiệm không tốt cho nền kinh tế nhưng nó lại tốt cho địa cầu, nó tăng nội lực, giảm sát thương với những pha tấn công từ bên ngoài.

Đừng bao giờ trông chờ vào chính phủ và những đồng tiền cứu trợ của họ khi ta có thể tự dùng tiền của mình. Chính phủ không sợ người dân chết đói, họ chỉ sợ không có tiền trả nợ. Không trả được nợ, vỡ nợ, họ sẽ có nguy cơ mất cái ghế đang ngồi, đó là điều họ lo lắng.

Tiêu xài tốt cho chính phủ, trong khi tiết kiệm tốt cho bản thân. Chúng ta xứng đáng để nghỉ xả hơi vài tháng trốn dịch sau những ngày lao động vất vả chứ không phải khốn đốn, nôn nao thế này. Chỉ cần dừng 1 ngày là như thể chúng ta sẽ rắc rối to. Hãy tiếp tục suy nghĩ về điều đó.

** (Đây là bài viết thể hiện quan điểm cá nhân chứ ko phải bài giảng trên lớp, không nên coi nó là chân lý và phản ứng thái quá)
– Lục Phong (copy đừng xoá dòng này)
______________
* Bài #2 sẽ bàn về nợ tương lai giúp chúng ta ngộ ra cú lừa của các chính phủ, nhớ đón đọc nhé!

Chia sẻ nếu thấy hay bạn nhé!
fb-share-icon0
fb-share-icon0

Related Posts

mặt tối của thẻ tín dụng - nợ

NỢ TƯƠNG LAI – CÚ LỪA HUYỀN THOẠI CỦA NỀN KINH TẾ

Sau khi bàn đến nền kinh tế kiểu thư sinh của thế giới trong bài

Gửi lại một đánh giá

avatar
  Đăng ký  
Thông báo về