Tại sao mình bỏ bói bài Tarot

Xin chào mọi người yêu mến Tarot, khi đọc được bài này của mình, hi vọng bạn hiền sẽ không cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu khi mình bỏ bói bài tarot và còn nêu lên những ý kiến đi ngược lại với những gì các bạn tin tưởng.

Sau đây là câu chuyện của mình,

Trước đây mình được 1 anh blogger và cũng là reader (cực kỳ giỏi) bói cho mình. Ngày hôm đó còn có nhiều người khác cùng được anh ấy bói và ai cũng thừa nhận những gì ảnh đọc được qua trải bài là đúng về họ. Gần như mọi người đều hài lòng và ngạc nhiên về độ chính xác của kiểu bói này, trong đó có mình. Phong đã ấn tượng với Tarot kể từ ngày hôm đó cho đến tận bây giờ. Và tất nhiên, sau đó Phong đã tìm và đã thấy bộ bài dành cho mình – Badgers Forest Tarot của hoạ sĩ Nakisha.

Phong thừa nhận, bản thân không phải là 1 reader chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chưa lần nào mà Phong không thấy lá bài có lý của nó. Trải bài cho kết quả gần như luôn sát với thực tế, sát với những trực giác của mình. Vì thế mà càng ngày mình càng ngỡ ngàng và giật mình mỗi lần bốc 1 lá bài khỏi trải bài. Đó luôn là những lần hồi hộp và thú vị chưa lúc nào nhàm chán. Nó luôn làm mình ngạc nhiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có thể nói, Phong tin tưởng vào bộ bài của mình mà chưa từng có chút nghi ngờ nào về khả năng cho ra kết quả của nó. Đã nhiều lần mình nghi ngờ, hỏi lại, và kết quả vẫn tương tự khiến mình bị thuyết phục hoàn toàn.

CHO ĐẾN 1 NGÀY

Vì thế, càng ngày Phong càng tin vào nó và thường xuyên làm phiền những lá bài của mình hơn, tần suất ngày một nhiều. Và bạn biết đó, các trải bài không phải lúc nào cũng mang lại những tin vui… Rồi trong 1 khắc nào đó, Phong đã rùng mình sợ hãi. Mình biết có gì đó không ổn, có gì đó không đúng đắn ở đây. Mình đã bắt đầu mất đi chính kiến, mất đi uy lực trước mỗi quyết định của mình. Mỗi khi lá bài đưa ra một điềm không tốt, mình đều khựng lại và chột dạ trước các định hướng của bản thân. Điều gì đã xảy ra?

Phong thử lên mạng và đọc một số ý kiến của những người nghiện Tarot, Phong thấy thật kinh khiếp, sau đó Phong đọc qua số ít người từ bỏ Tarot, mình lại ngộ ra được đôi ba điều. Vậy rồi bản thân Phong cũng bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ mình cũng nên chia tay với Tarot, vì những hệ lụy sau đây:

1. SỰ NGẠO MẠN chống lại NHÂN DUYÊN.

Phong đã không biết mình trở nên như thế. Thật ra điều này quá tinh vi. Mình đã trở nên ngạo mạn với đất trời, muốn chỉnh sửa tương lai theo ý mình và chỉ lựa chọn những đáp án tốt. Mặc dù Tarot thường chỉ cho đáp án đúng trong khoảng 6 tuần trăng (6 tháng), bản thân mình lại thường quên đi điều đó và vờ tin rằng dự định này, dự định kia của mình là tốt hay không tốt trong toàn bộ hành trình. Nó khiến bản thân mình trở nên thiển cận, chỉ thấy được những bước đi ngắn.

Hơn nữa, khi chúng ta chăm chăm vào những lựa chọn mà chúng ta cho là có lợi hơn (trong trước mắt), Phong đoan chắc chúng ta sẽ cắn phải trái đắng trong tương lai về lâu về dài. Mỗi người đều cần phải chọn cái mà họ muốn chọn dù có thể gặp thất bại hay đau đớn, nhưng qua đó chúng ta sẽ học được những bài học để trở nên thông tuệ hơn. Không ai có thể tránh được những va vấp, những xích mích trong đời sống mãi. Càng muốn tránh thì càng thất bại, càng rỗng tuếch. Phong đọc ở đâu đó rằng: Người không bao giờ thất bại là người thất bại lớn nhất. Có lẽ, điều đó khó ai chối cãi được.

Những lựa chọn xấu mà Tarot (nếu có) chỉ ra cho ta thấy, không hẳn là cần phải tránh hay muốn là tránh được. Phong luôn tin rằng mỗi quyết định đều thuộc về nhân duyên, thuộc về tầm cỡ của trí óc. Không ai có thể chọn 1 thứ vượt tầm cỡ của mình, vượt cái nhân mình đã gieo trong quá khứ được cả.

BỎ BÓI BÀI TAROT
đây là bộ bài của mình: Badgers Forest Tarot

2. SỰ NGẪU NHIÊN LÀ MỘT VẺ ĐẸP

Kể từ lúc lậm vào việc liên tục rút bài, Phong đã cảm thấy niềm vui của mình giảm dần. Từ rất hứng thú, sang hứng thú, rồi có khi còn tuột luôn đến mức thất vọng. Bởi vì khi rút bài, thì điều kiện tiên quyết là phải tin ở người bạn của mình (bộ bài), tin tưởng tuyệt đối nên cảm xúc của mình cũng dễ biến chuyển theo kết quả lá bói.

Phong đã ngờ ngợ được tương lai, dù là một phần nhỏ. Phong đã cảm giác được đôi điều gì đó mà Phong cần phải biết. Điều đó có vẻ có lợi. Nhưng mọi thứ đã không còn thú vị như xưa nữa, đã không còn mơ màng, đã không còn những màn sương mù khiến bông hoa phía xa kia trở nên e ấp, ướt lệ nữa. MỌI THỨ ĐÃ DẦN TRỞ THÀNH MỘT TRÒ TÍNH TOÁN, MỘT HÀNH ĐỘNG SO ĐO. Trong một sát na, Phong thấy mình đứng trong truyện cổ tích, được một đồng bạc no bụng rồi lại thích thú thêm thỏi vàng. Có thỏi vàng rồi thì cớ gì không mong luôn một lâu đài tráng lệ cho đáng?! Nhưng như bạn hiền biết, tất cả kết quả của những câu chuyện đó ra sao rồi đấy.

Phong muốn mọi thứ trở về như cũ, trở về với vẻ đẹp nguyên sơ của nó, như khu rừng nguyên sinh chưa có người nào từng bước qua. Khu rừng kì bí với biết bao sự tò mò. Khu rừng đầy sự hiểm nguy nhưng cũng đầy những bí mật để thám hiểm. Phong sẽ thích tự mình dù có vấp ngã trong màn sương cũng sẽ thoả mãn hơn nhiều so với dưới những ánh đèn sáng tỏ. Sự bất định là một vẻ đẹp khiến cuộc sống ẩn chứa nhiều điều bất ngờ.

3. KHẢ NĂNG QUYẾT ĐỊNH

Đây là một khả năng quan trọng bậc nhất trong cuộc đời mỗi người. Nhưng từ khi liên tục rút bài, Phong cảm thấy bản thân đã trở nên dần e dè với các dự định của mình. Phong đã không còn thoải mái sẵn sàng chấp nhận học hỏi điều mới. Phong sợ và tham lam. Sợ sai và tham lam lựa chọn đúng. Nhưng cmn chứ, làm gì có lựa chọn nào là kiện toàn, là ích lợi về mọi mặt. Chúng ta luôn phải thanh toán “chi phí cơ hội” cho mỗi lựa chọn của mình mà?!

Nếu một người không còn cân đong quyết định của mình bằng kiến thức, kinh nghiệm sống và trực giác của bản thân, lại bị lung lay bởi những trải bài, vậy liệu có khác gì những vị vua xưa kia bị lung lay bởi những kiều nữ không?! Nghĩ sơ qua đã thấy đó không phải là điều đúng đắn lắm nhỉ.

Một khi sự quyết đoán bị mai một, cuộc đời mỗi người chắc chắn sẽ đi xuống nơi vực sâu của sự yếu mềm. Chúng ta, không ai nên là kẻ bị như vậy.

BÍ MẬT MÀ ANH ẤY ĐÃ NÓI

Reader mà Phong đã gặp là người mà cả đời này Phong sẽ luôn trân trọng và quý mến. Phong nhớ vào ngày hôm đó, anh ấy nói rằng ảnh có một người bạn mà Tarot không bao giờ bói được cho người đó. Bởi đơn giản thôi, người đó không tin vào Tarot mà chỉ tin vào chính bản thân mình. Phong đã luôn nhớ và hâm mộ nhân vật kia, và bây giờ, có lẽ Phong cũng sẽ như vậy, sẽ chia tay Tarot cũng như từng chia tay với Cung Hoàng Đạo. Đời mỗi người là độc nhất, sâu xa và bí ẩn lắm, Tarot hay Hoàng Đạo chỉ là những ý tưởng ngoài da, sẽ mãi mãi không bao giờ chạm tới được nơi đó.

DÒNG KẾT

Tarot vẫn đúng với các trải bài của Phong cho đến tận bây giờ. Phong chưa bao giờ phủ nhận năng lực có thật đó của nó. Và, Phong vẫn sẽ trân quý bộ bài Tarot của mình như một người bạn. Nhưng như một người bạn, Phong trân trọng nó chứ không hẳn phải hỏi để xin phép hay nghe theo chỉ dẫn của nó mỗi khi có một dự định mới. Bởi cuộc đời của mình, là do mình định đoạt!

+3

Bình luận cho xôm nhé