Tiêu đề là mình chém gió đó!
Chả có bí quyết, bí truyền, bí đao, bí lù gì kiểu thế cả 😀
Đặt 1 tiêu đề câu view có vẻ nhẹ nhàng hơn là thiệt sự walk the talk.
Phải thừa nhận là quãng thời gian nhiều năm qua, mình đã lãng phí cuộc sống rất nhiều. Mặc dù mình luôn ý thức phải nỗ lực tận dụng thời gian.
Thế nhưng điều đó đã không đến! Mình đã không làm được.
Tất cả những lời khuyên đọc được từ sách self-help, sách làm giàu đều đổ sông đổ biển.
Có thể nhẫn nại lao động miệt mài, tiết kiệm thời gian xảy ra dễ hơn với 1 số người đã quen lao động và chịu cực từ nhỏ, nhưng với 1 đứa thư sinh, cũng không chăm học như mình thì không.
Mình luôn cảm thấy có mảnh ghép gì đó còn thiếu, nó chưa đủ thúc vào đít mình.
Đó là thứ mình từng cảm thấy rất gần khi mình cầm bút năm 20 tuổi.
Nhưng vì rất nhiều lý do, thời kỳ đó không kéo dài bao lâu. Bông hoa còn chưa kịp nở, mây đen đã vội rủ nhau tới.
Rồi, mình quên cảm giác đó. Bận tìm cách kiếm tiền để sống.
Thời gian trôi,
Thời gian trôi rất nhanh.
Đó là những gì mình nhận ra khi ngỡ ngàng thấy giới trẻ đã lên thế chỗ của mình ngày xưa.
Nhưng bởi đã được tiêm nhiễm quá nhiều bởi self-help, mình chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với sự thầm lặng giả tạo mà mình ôm ấp suốt thời gian qua.
Nếu chỉ để tồn tại rồi thả mình cuốn trôi theo dòng chảy của vòng rat-race thì quá dễ.
Lý thuyết mình hiểu thế đó, nhưng mình vẫn luôn làm việc trong sự mệt mỏi và gắng gượng. Hoàn cảnh này chắc đại đa số mọi người đều đã và đang trải qua hàng ngày, nhỉ?
Rồi sao?!
Còn sao nữa.
Rõ ràng là có thứ cần phải thay đổi.
Sự ù lì, mệt mỏi này, sự lê lết tồn tại hàng ngày này, ngày càng tăng…
Thế là mình khăn gói lên đường, đến 1 nơi và làm tình nguyện viên ở đó 6 tháng. Những ngày tháng thú vị, không phải nghĩ ngợi gì nhiều, sáng nghe tiếng chim hót, chiều leo lên đồi cao nằm nghe tiếng gió vi vu.


Mình đến đây cũng không hẳn là để đi chơi hay để trốn đời, mà thiệt sự mang theo hàng tá những câu hỏi cần được làm rõ. Thời gian làm tình nguyện viên ở cảnh sơn thủy hữu tình, gặp những người bạn thú vị khiến cho đầu óc mình sáng rõ hơn rất nhiều. Nó cho mình hiểu thêm về việc mình muốn làm, lối sống nào và nơi đâu mình muốn sống. Những điều đó, nó như tiếng nói thì thầm bên trong mình, cứ rỉ rả hàng ngày, mỗi lúc một lớn và rõ ràng hơn…
6 tháng qua nhanh, rồi cũng đến ngày về, mình cũng không thể ở đó mãi vì không có thu nhập. Quyết định trở về phố, lần này mình đã hiểu được thêm đôi ba chuyện, đặc biệt là hiểu thêm về bản thân.
ĐIỀU GÌ VẬY?
Chỉ 2 chữ đơn giản lắm thay: Một mình!
Ôi chao! Sao nó chẳng có gì cao siêu hết, mà ngần ấy thời gian mới hiểu ra được?!
Mặc dù làm việc đội nhóm giúp mình học được hàng đống thứ hay ho, cải thiện được nhiều kỹ năng mềm cho bản thân. Nhưng dù sao, mình vẫn cảm thấy rất thích làm việc một mình. Thích hơn tất cả những thứ khác.
Trước đây, mình không nhận thấy rõ điều này. Dù ngay cả đang làm công việc một mình, mà bản thân cứ liên tục tự vấn là: sống (ít giao tiếp) như thế liệu có ổn không?
Mình chưa bao giờ thiệt sự hiểu, chấp nhận bản thân và sẵn sàng thanh toán “chi phí cơ hội” cho lựa chọn đó. Luôn cảm thấy lo lắng và bồn chồn cho tương lai…
Thì ra, một khi chưa hiểu mình thì thường làm cái gì cũng lơ tơ mơ, không hề có sinh khí.
…
Nhưng chuyến đi này nó giúp mình hiểu ra và sống thực tế hơn. Thực tế là sao?
Thực tế là biết khôn để không lấy cái yếu của mình ra để sống mỗi ngày rồi tranh với cái mạnh của đời. Mình có sức mạnh, đứa nào cũng có, nhưng phải tự tìm ra nó nằm ở đâu, và quan trọng hơn, là phải can đảm lôi ra dùng.
Thực tế là biết rằng, mình sẽ rơm rớm nước mắt nước mũi tèm nhem khi xem bộ phim nhạt toẹt chiếu lại cuộc đời mình. Một đứa nhát như thỏ đế, giấu nhẹm những sở trường và sở thích không bao giờ dùng, luôn tự ngờ vực rằng chẳng thể nào mình đạt được những ước muốn…
Một khi trong lòng đã giải được cái gúc mắc, thì mình tin là phần việc còn lại giảm bớt 50%.
Mình đã bắt đầu làm công việc một mình với ít sự hoài nghi nhất mình từng có. Vì mình biết rõ rằng, không cái gì tận dụng tốt sức mình và làm mình thoải mái bằng việc này.
Dẫu những khó khăn vẫn như cũ, những thách thức còn tràn ngập, nhưng “an tâm tư tưởng” sẽ khiến chúng ta mạnh hơn trước rất nhiều.
—
Ngoài sự việc đó, mình đã nghe theo lời khuyên của Dịch giả Trịnh Lữ, ông nói: Đừng bao giờ trì hoãn những điều nhỏ nhặt làm mình vui sướng. Đối với mình thì đó là viết!
Mình thử viết trở lại, và thiệt lạ lùng, mình thấy mình đang có rất nhiều năng lượng sống mặc dù bận rộn hơn trước nhiều.
Những niềm vui này, nó lẩn khuất đâu đó trong con người mình mà mình không biết. Hay thật! Mình đã bỏ viết nhiều năm nên thấy rõ sự khác biệt từ lời khuyên này.
—
Hiện tại thế nào?!
Mình hiện giờ đã có thể tập trung làm việc lâu hơn do yên chí hơn, bớt nản hơn.
Khi hiểu và chú tâm hơn thì mình ít bị quấy rầy bởi những ham muốn miên man, đứng núi này trông núi nọ nữa.
Mình nhận ra làm việc ít mệt là do 2 chuyện.
1. Sự tập trung không xao nhãng với hàng tỉ thứ khác, không phản kháng với việc đang làm. Tức là trạng thái thả lỏng của tâm trong lúc làm việc.
2. Trở lại với những niềm vui sướng nho nhỏ, nó như 1 mồi lửa vậy, hứng khởi lại từ đó mà bắt đầu lan truyền sang những hoạt động khác trong ngày và trong tuần.
Vậy ra, câu hỏi này rất quan trọng, cũng thật tốt để dành cho kết bài:

Làm cái này có tận dụng nhiều nhất sức mạnh của mình, và có làm mình dễ chịu không?!
Như bạn biết, không phải sự dễ chịu của 1 công việc không đối mặt với khó khăn, mà là sự dễ chịu khi nó khớp với con người mình…
- Lục Phong (copy xin đừng xóa dòng này)