mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Tui nhớ hồi còn trẻ tánh tình của tui rất nóng nảy. Hễ tui muốn làm cái gì, đã nghĩ, đã quyết ra sao thì đừng ai cản vì có cản tui cũng không nghe. Mọi sự trên đời cứ nghĩ rằng chỉ cần có thời gian và sự cố gắng là sẽ thành đạt được. Tui cứ sống như vậy và cứ hùng hục tiến tới, mọi thứ đều được lên kế hoạch sẵn, mọi thứ đều trong tiến trình phi đến mục tiêu.

Thời gian trôi qua, rất nhanh. Mọi chuyện cũng nhẹ nhàng xảy đến. Những tai ương mà ta đối mặt trên đời, nó không ồn ào như trong phim ảnh, đôi khi nó còn rất chậm chạp và yên lặng. Những lúc như vậy, ta chỉ ngồi trầm ngâm, không suy nghĩ được gì vì bất lực. Ta để mọi thứ trôi qua dù có đau thương hay là không. Ta mất sạch tiền của dành dụm bao năm xương máu, công việc của ta đang ăn nên làm ra thì bỗng chốc bị ngưng bặt, người hôm qua còn cười với ta thì bữa nay xách ba lô đơn độc về thiên đàng. Còn những chuyện kia ta đã đề ra, ơ kìa, sau những tai ương đó thì đều phải tạm dừng hoặc có khi ngưng hẳn.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Sau mấy mươi năm sống, rồi trải qua vài biến cố có chút khác người thì tui nhớ lại những câu chữ mà mẹ rèn cho tui hồi còn học lớp Một. Câu mà tui vẫn nhớ nhất đến ngày hôm nay chính là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên“. Phải chi là 5 năm trước, thì tui chẳng đời nào lại quan tâm đến câu nói này. Nghe nó có phần hơi bị động và bất lực, nó làm cho người ta không tìm đâu ra động lực để phấn đấu. Nhưng có bao giờ mình dừng lại rồi lật đồng xu từ phía bên kia, những kẻ tối tăm đang có những tâm sự nặng trĩu, gặp những tai hoạ trong đời sống hàng ngày… thì chính câu nói đó lại trở thành một lời an ủi rất sâu sắc.

Nhiều người không tin vào trời. Và tất nhiên với bản tính ngông cuồng thời trẻ của mình, tui cũng vậy. Nhưng sau đó tui đã có duyên đọc được rất nhiều thứ, và trải qua nhiều sự để rồi nhận ra rằng, toàn bộ những sự việc này, kể cả sự sống là không hề ngẫu nhiên. Những chi tiết ăn rơ, những hồi tưởng chắp nối dần trở nên logic, những bài học mà bản thân tự nhìn nhận…đều chứng minh rằng có một sự sắp đặt sẵn. Nhiều người trong chúng ta đã sống duy vật quá lâu đến mức mà mọi sự không mong muốn xảy đến chúng ta đều than thở và đổ tội lên đầu sự xui rủi. Cứ cho rằng chúng ta xui đi, vậy thì cái xui đó từ đâu đến? Liệu nó có ngẫu nhiên không? Đấy là câu hỏi cần được đặt ra để trở nên sống có trí. Còn đây là sự quan sát của tui, mọi kẻ sống duy vật đều vô cùng phẫn nộ, thù hận, ích kỷ luôn trách cứ cuộc đời và mọi người xung quanh nếu có bất kỳ điều rủi nào đến với họ. Mọi thứ đều có thể quy đổi ra vật chất, mọi điều đều có thể so sánh – phân bì, mọi điều đều là: TẠI SAO KHÔNG PHẢI NGƯỜI KHÁC MÀ LÀ MÌNH? Sao cũng được, miễn người bị nạn không phải là tôi – đó là tư duy chung thường thấy của mọi kẻ theo duy vật.

Sống duy vật thì đã làm sao?

Lối sống duy vật không tin vào trời âm thầm làm con người dễ dàng đánh mất đạo đức và lương tâm của mình, khiến xã hội tha hoá không ngừng nghỉ. Mọi điều đều hên-xui, mọi điều đều may-rủi, mọi thứ đều toàn tập mang tính ngẫu nhiên, vậy thì sống có trước có sau để làm gì? Sống tích đức, tạo phước để làm gì? Điều tồi tệ hơn, là tâm trí họ không có một ngôi nhà để nương náu mỗi khi mệt nhoài, không có một điểm tựa để đương đầu với mọi sự bất trắc. Tư tưởng của họ lênh đênh vô định, và hành xử thì luôn thất thường. Một khi không có niềm tin đủ mãnh liệt, thì không một ai lại đủ mạnh mẽ đạp lên trên mọi thị phi để sống.

Ta không tin vào trời, không sao hết! Bởi vì Đạo vẫn vận hành mà không cần ai cho phép cả. Chủ nghĩa duy vật sẽ mãi mãi không thể giải thích, và càng không thể làm ai thanh thản trước giông tố, bão bùng. Nhưng thật là lạ lùng, từ khi tin vào trời, tui đã tự giải thích được chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả, là tui đã bắt đầu chấp nhận chúng. Tui chấp nhận mà không thù hận đời, không trách trời, không hoại mình. Tui bắt đầu nhận ra những bài học mà trời gửi cho mình, và tui ngoan ngoãn học. Mọi khốn đốn mà trời gửi cho mình, ngoài việc là một quả của nhân trong quá khứ, còn là một bài học. Nếu mọi người đều nhận thấy tín hiệu này, đều thấy bài học này và bắt đầu học tập, tu thân, mọi hạt mầm mới xinh tươi sẽ được bắt đầu từ đây. Đó chính là chuyển hoá, chính là gieo duyên lành. Đó chính là Đạo – Đạo luôn luôn hào phóng, luôn cho ta một cơ hội để làm lại chính mình.

Mọi việc mà ta đề ra, chưa chắc ta đã làm hết được. Một người phải đủ phước đức thì mọi nguồn lực mới phò trợ cho họ đạt được cái họ muốn. Giống như một thuyền trưởng, nếu sống tệ thì không thủy thủ nào chịu phò tá đến nơi đến chốn cả. Lao động, học tập, tu thân tất nhiên sẽ giúp nhiều nhưng còn tùy thuộc vào quá khứ của mỗi người nữa. Trời đất nhất định sẽ không phụ ai cả, mọi nỗ lực chính đáng đều sẽ được đền đáp. Tuy vậy cũng đừng quên, những hạt mầm ta gieo trong quá khứ, cả tốt lẫn xấu, đều theo cơn mưa mà lên.

Chúng ta là các cá nhân bị giới hạn. Ngoài việc nâng giới hạn của mình lên, chúng ta không đủ sức để kiểm soát cái gì sẽ đến với mình. Tui tin trời nhưng không điên đến mức phó mặc mọi thứ cho ngài. Việc của tui là nỗ lực cải thiện mình, còn kết quả là tùy thuộc. Xã hội luôn đánh giá chúng ta dựa trên thành quả, dựa trên tham vọng. Nếu không có những điều đó, rồi chúng ta sẽ ra sao? Những chuẩn mực đầy tính ảo tưởng như vậy đều sẽ dẫn về con đường khổ đau.

Lạ lùng ghê, từ khi tin vào trời, tui bắt đầu chấp nhận vô thường, tui chấp nhận mất tất cả mọi thứ nếu điều đó là cần thiết để trả tất cả những gì mình từng gây ra trong kiếp này hay mọi kiếp khác. Tui không cay cú nữa, tui ko phân bua nữa, tui không thấy mọi thứ xảy đến là vô lý hay bất công nữa. Mục tiêu của tui cũng thay đổi, từ những cao vọng lớn lao, điều bây giờ tui đưa lên hàng đầu là làm sao để tu thân cho tốt. Tui thấy người mình nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều.

Mưu sự là chuyện của mình, thành sự là chuyện của trời. Đối với tui, Trời không phải là một ông thần. Trời là một trường năng lượng mang tính nhân-quả. Mọi sự xự xảy ra đều do sự đưa đẩy không ngừng bởi nhân duyên. Một khi đã nỗ lực gieo duyên lành, chúng ta không cần phải quan tâm cái gì rồi sẽ đến. Bởi vì mọi thứ trong vũ trụ đều tuân theo đúng một quy luật.

Ảnh: Futurecdn.net

Facebook Comments
 
Nếu thấy hay thì chia sẻ ha!
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Tumblr
Tumblr
0

Related Posts

thành công, thành đạt, giàu có

Đây là lúc nên vứt 2 chữ “thành công” vào sọt rác!

Sống ở trên đời thì kẻ nào mà không muốn thành công đâu. Nhưng để
fight against stupid word, tu ngu ngu ngoc nhat

Fight against – Từ ngữ ngu ngốc nhất của nhân loại

Nếu bạn có để ý trên báo đài, nhất là những nguồn bằng tiếng anh,
sản phẩm tự nhiên

Giải pháp từ thiên nhiên có giải quyết được gì không?

Cuộc sống ngày nay thật quá đỗi tiện ích. Đối với những người có chút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *